Con sâu bỏ rầu nồi canh

Như báo Thanh niên (3-8-1998) và báo Lao động (5-8-1998) đã đưa, dư luận và đặc biệt là giới kinh doanh khách sạn tại TP. Nha Trang vẫn còn xôn xao bởi vụ án “độc nhất vô nhị” du khách nước ngoài bị xâm hại tình dục ngay trong khách sạn. Nội vụ như sau:

Đọc tiếp Con sâu bỏ rầu nồi canh

Cụ tôn đức thắng

Quê tôi ở làng Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, nằm bên bờ sông Tiền, là giao điểm của nhiều con đường giao thông đường thủy và đường bộ đi đến các nơi: Sa Đéc, Long Xuyên, Sài Gòn, Nam Vang (Campuchia). Vì vậy, đây là một vùng dân cư phát triển mạnh về nhiều mặt: kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị… và tất nhiên những năm tuổi thơ của tôi, qua câu chuyện của ba tôi với những người bạn của ông, tôi được nghe nhiều về những tên tuổi: Châu Văn Liêm, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Văn Hưởng… Riêng với ông Châu Văn Liêm, thì ổng là bạn của ba tôi. Hồi đó ba tôi là một người giàu có (có xe hơi) gia đình tôi có tiệm buôn bán vàng và có một cái “thảo bạt” là nơi tiếp khách, nơi lui tới của nhiều nhân vật trí thức trong vùng. Chính ông Châu Văn Liêm, một thầy giáo trường Tây, người thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của An Giang đã ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình tham gia cách mạng của chú tôi, anh tôi và cả ba tôi nữa. (Khi Tây nó phát hiện ra nhà tôi là nơi tụ họp của các nhân vật cộng sản, gia đình tôi phải bỏ chạy lên Nam Vang, và bị phá sản).

Đọc tiếp Cụ tôn đức thắng

Khẩu súng thần công

Ngày 17/8/1998, anh Đàng Chờ, ngư dân ở khu vực Hải Thành, xã Thuận An huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) trong lúc bủa lưới đánh bắt cá trên vùng biển Thuận An đã phát hiện một khẩu súng thần công nằm vùi dưới lớp cát ở độ sâu 12 mét cách thành Trần Hải khoảng 1 km về phía Đông. Sau khi phát hiện anh Chờ liền tiến hành trục vớt và đã đưa khẩu thần công lên bờ. Súng được đúc bằng hợp chất gang sắt, dài 1,51 mét, đường kim nòng 70 mm, nặng khoảng 200 kg. Trên thân súng có 4 giờ nổi, ở giữa có gắn trục quay, trục quay có hình trụ dài 6,5 cm. Do súng bị gỉ sét nên chưa xác nhận được hiện đại.

Đọc tiếp Khẩu súng thần công

Thông điệp hòa bình và hữu nghị ra thế giới

Hiroshima nằm ở phía Tây Nam Honshu, một hòn đảo quan trọng của Nhật Bản. Khí hậu ở đây ấm áp dễ chịu, lại ít bị ảnh hưởng thiên tai như bão tố và động đất. Vào mùa hè, người ta có thể bơi lội thoải mái ở biển nội địa Seto; và mùa đông thì đi trượt tuyết. Hiroshima đóng một vai trò rất quan trọng, là trung tâm về địa lý và kinh tế ở miền Tây Nhật Bản.

Đọc tiếp Thông điệp hòa bình và hữu nghị ra thế giới

Uống nước nhớ nguồn

Số người có công trong cả nước theo quy định của Pháp lệnh về ưu đãi người có công hiện khoảng 6,5 triệu người, bao gồm hơn mười đối tượng chính sách, trong đó số đang hưởng các chế độ ưu đãi của Nhà nước theo Nghị định 28/CP hơn 2,5 triệu người. Hằng năm ngân sách Nhà nước cấp khoảng 3.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách, chế độ ưu đãi nói trên. Bên cạnh việc nhận phụng dưỡng hơn 11.000 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống, các cơ quan, đơn vị kinh tế, các đoàn thể, tổ chức xã hội, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều cá nhân trong cả nước đã nhận chăm sóc hơn 60.000 thân nhân liệt sĩ, trong đó có 10.371 thân nhân liệt sĩ cô đơn; đỡ đầu hàng chục nghìn con TBLS hoặc gia đình chính sách có nhiều khó khăn. Qua các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cả nước có gần 19.000 thương binh nặng, mất sức lao động từ 81% trở lên. Trước đây các anh, chị em đều được điều dưỡng tại các Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng. Từ năm 1983 đến nay, cả nước đã đón hơn 17.000 thương binh nặng ( chiếm tỷ lệ trên 90% tổng số) về sống tại gia đình và cộng đồng, giúp anh chị em ổn định cuộc sống cả về vật chất và tinh thần. Với nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, kết hợp cùng sự hỗ trợ của cộng đồng, nhiều gia đình TBSL đã tự ổn định, nâng cao mức sống lên trên mức trung bình của địa phương. Đến nay cả nước có hơn 1.440 xã, phường được công nhận đạt tiêu chuẩn nâng cao gia đình chính sách về ăn, mặc, ở, học hành, khám và chữa bệnh. Nóng bức, ai là chủ quản hồ này mà cho tư nhân nhận thầu làm nơi thả bè rau muống, kinh doanh? Để rồi cứ sau mỗi 2 tuần những bè rau muống này (kể từ ngày thả) được thu hoạch, cọng rau muống lại được đưa về chất đống tại góc phía tây và phía bắc gây ô nhiễm môi trường hồ và khu vực! ( Có ảnh chụp ngày 11 tháng 7 năm 1998 kèm theo). Đề nghị các cấp, ngành hữu quan có những biện pháp cần thiết cứu lấy hồ Giảng Vỏ cho Thủ đô, đưa những kẻ vi phạm ra xử lý nghiêm minh làm gương, kéo hồ Giảng Vỏ biến thành hố rác thải. Tôi là độc giả “trung thành” của tờ báo TUẦN DU LỊCH. Đối với tôi báo TUẦN DU LỊCH đem lại rất nhiều điều bổ ích cho một người mới bắt đầu hoạt động kinh doanh du lịch  “ chưa có kinh nghiệm”.

Đọc tiếp Uống nước nhớ nguồn

Hà nội 5 năm hoạt động trưởng thành

Tác ESCAP cùng cán bộ quản lý chuyên môn của TCDL đã trao đổi những thông tin liên quan tới các dự án đang được triển khai ở Việt Nam để rút kinh nghiệm cho các dự án tiếp theo. Đảng bộ khối du lịch Hà Nội (KDLHN) được thành lập tháng 7-1993. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở, trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đồng thời chịu sự phối hợp chỉ đạo các Ban cán sự Đảng Tổng cục Du lịch. Sau 5 năm hoạt động, Đảng bộ đã qua 2 kỳ đại hội và ngày càng đạt được hiệu quả rõ rệt trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Những hoạt động thiết thực của Đảng bộ KDLHN đã giúp Thành ủy, Ban cán sự Đảng TCDL nắm vững tình hình và xử lý kịp thời những phát sinh từ cơ sở. Đồng thời tạo cho công tác xây dựng Đảng trong ngành Du lịch Thủ đô nâng cao chất lượng về mọi mặt, giúp cho các cơ sở Đảng thể hiện rõ vai trò của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng đơn vị. Từ khi mới thành lập, Đảng bộ KDLHN mới chỉ có 9 cơ sở Đảng trực thuộc, đến nay đã có 23 cơ sở, trong đó có nhiều cơ sở do Trung ương quản lý về mặt nhà nước. Đặc biệt có 2 chi bộ Đảng hoạt động trong Liên doanh nước ngoài. Tính đến tháng 6-1998, toàn Đảng bộ có 818 Đảng viên (ĐV), trong đó có 69 ĐV dự bị. 5 năm qua, Đảng bộ đã kết nạp được 154 ĐV mới. Đảng bộ khối là 2 mô hình tổ chức mới. Kết quả 5 năm hoạt động của Đảng bộ KDLHN đã khẳng định là một đơn vị Đảng bộ vững mạnh. Mục “ống kính du khách” trên báo Tuần du lịch số 25 ra ngày 22-6-1998 đã phản ánh được sự tương phản của bức tranh hồ Giảng Võ ( Hồ đã được đưa vào danh sách những hồ tại Hà Nội cần được bảo vệ). Nhưng đó mới chỉ là phía Đông và phía Đông Bắc của hồ. Còn phía Tây Bắc giáp đường Ngọc Khánh ( Góc khuất sát sân tennis của khách sạn Giảng Võ) mới thực sự là một nghịch cảnh. Bên Đông là khách sạn Hà Nội cao đẹp, bên Tây là khách sạn Bên Hồ soi bóng xuống hồ Giảng Võ. Bên góc giáp khách sạn Bên Hồ là một đống rác nổi chủ yếu là cọng rau muống được đóng thành bè to đến nỗi hàng chục người có thể nhảy nhót vui chơi trên đống rác này mà không sợ bị chìm xuống nước. Hồ Giảng Võ “sạch” đến mức cá hồ chết nổi, bốc mùi xú uế trong những ngày hè.

Đọc tiếp Hà nội 5 năm hoạt động trưởng thành

Hoàng đế nhà thanh không thích chocolate?

CHOCOLATE có nguồn gốc từ châu Mỹ khoảng từ năm 1527 được người Tây Ban Nha đem vào Châu Âu, không lâu sau trở thành món rất được ưa chuộng  trên khắp lục địa này. Năm 1657 tại London (Anh) xuất hiện cửa hiệu tiêu thụ đồ uống Chocolate đầu tiên, đến nay vẫn rất phát đạt. Từ năm 1876 quy trình sản xuất Chocolate được hoàn thiện, khiến chất lượng Chocolate ngày càng cao, việc sản xuất và tiêu thụ phát triển nhanh chóng.

Đọc tiếp Hoàng đế nhà thanh không thích chocolate?

Bảo tồn vườn quốc gia cúc phương

Tổ chức Động vật quốc tế (FFI) với dự án “Bảo tồn vườn quốc gia Cúc Phương” thực sự vận hành từ năm 1996 đã giải tỏa được phần nào. Mặc dù chưa hoàn thiện nhưng dự án này (dưới sự tài trợ của liên minh BP & Statoil) đã tiến hành điều tra, nghiên cứu một cách tổng thể về kinh tế, xã hội của cư dân – thủ phạm phá rừng và thu nhập từ các sản phẩm rừng; sự khác nhau về giới tính, lứa tuổi trong việc thu lượm các sản phẩm; vấn đề sử dụng tiêu thụ sản phẩm… từ đó đề xuất các giải pháp. Bao quanh vườn quốc gia có khoảng 15 xã, 110 làng, 11.000 hộ gia đình (60.000 nhân khẩu). Nằm trong ranh giới vườn quốc gia còn có 4 thôn với khoảng 2.000 dân. Theo kết quả điều tra của dự án ở huyện Thạch Thành lượng gỗ khai thác hàng năm rất lớn: thôn Thành Trung 10 mét khối, Biện 50 mét khối, Thành Tân 50 mét khối… Nếu nhân lên với 110 làng (chưa cần tính đến thôn) thì số lượng gỗ bị khai thác thật đáng sợ! Có khoảng 6 thôn ở Thạch Thành chuyên bắt rùa, mỗi thôn bắt được nhiều nhất 30 con một năm. Tắc kè ngày càng hiếm và trung bình ba thôn bắt được khoảng 20 con một năm… Chúng tôi không có tham vọng đưa lên mọi số liệu mà suốt 2 năm qua các nhân viên dự án đã điều tra được, nhưng công việc của họ cho thấy thực hiện trạng kinh tế xã hội của người dân để từ đó thắt chặt mối quan hệ giữa vườn quốc gia và cư dân. Đó có lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất để bảo vệ khu rừng đặc chủng này.

Đọc tiếp Bảo tồn vườn quốc gia cúc phương

Bảo vệ da trước nắng mùa hè

Hiện nay mối quan tâm của chúng ta về nguy cơ của bức xạ mặt trời đối với da ngày càng tăng. Đó là các tác hại cấp tính như bỏng rộp da (sun burn) hay lâu dài như lão hóa da (làm da khô, kém đàn hồi, xuất hiện các nếp nhăn) và ung thư da. Tác nhân gây hại là các tia tử ngoại (ultraviolet viết tắt là UV) có trong bức xạ mặt trời.

Đọc tiếp Bảo vệ da trước nắng mùa hè

Đến nỗi lo của thượng đế nghèo

Nhiều trường đại học hiện nay rất ít quan tâm đến đời sống tinh thần của sinh viên. Thậm chí việc quản lý sinh viên cũng chỉ nằm trong giờ học, còn ngoài ra sinh viên làm gì nhà trường không cần biết! Do vậy để “giải tỏa”  những ức chế sau những tiếc học căng thẳng sinh viên phải tự tìm cho mình một  phương tiên giải trí. Và du lịch là một trong những biện pháp để giải quyết nhu cầu đó. Vấn đề “đầu tiên” ám ảnh các cô cậu cử  bao giờ cũng là tiền. Một chuyến đi chùa Hương, 4 đến 5 chục ngàn tiền xe đó, cộng thêm tiền ăn, tiền chụp ảnh, đồ lưu niệm cũng mất đứt 7 đến 8 chục ngàn nữa. Đi Bích Động, Tây Thiên… giá có rể hơn đôi chút, nhưng các khoản thu thêm như lộ phí, du thuyền phí, uống phí…” lỗ hà bù lỗ hổng” thành thử đâu vẫn vào đấy. Cho nên cái sự đi du lịch đối với sinh viên chỉ dựa vào số học bổng ít ỏi sẽ là một “tai họa ngọt ngào” nhất là khi kèm theo  một cô! Và tất nhiên tình trạng cắm, ký, đặt, cầm đồ… lại có thêm điều kiện nở rộ. Một chuyến du lịch bình quân mỗi người chi phí khoảng là từ 100 đến 150 ngàn đồng. Trong khi đó gia đình mỗi tháng chỉ cho từ 250 đến 300 ngàn đồng. Như vậy một chuyến đi du lịch bình dân cũng mất đứt nửa tháng tiền ăn, và như thế, để bù lỗ chỉ còn cách phải ăn mì tôm “trừ bữa”. Người nào không chịu nổi mì tôm thì dĩ nhiên phải thanh lý tài sản, qua tiệm cầ đồ hoặc chợ trời ở Hà Nội. Lê Thanh H sinh viên năm thứ 3 Đại học mỏ Địa chất “đưa” người yêu đi Cúc Phương bằng chiếc đồng hồ Citizen mà gia đình  tặng khi vượt giai đoạn. Kết quả thật đáng buồn, chiếc đồng hồ trị giá gần 200 USD qua ba tiệm cầm đồ mới được thanh toán với giá 500 ngàn đồng Việt Nam. Gặp tôi H cười gượng: “Thói đời phải thế, dám chơi thì dám chịu. Đi với người yêu mà rỗng túi cũng ngại lắm”. Khi tôi hỏi H, sẽ giải thích như thế nào nếu bố mẹ không thấy đeo đồng hồ, H thản nhiên: “Thiếu gì cách hả anh, ví như: “Cho bạn mượn bị mất”. “đi tắm bỏ quên”, “hay bị trấn lột”. Bố mẹ ai mà chẳng tin, khéo ra còn được gì đó mua đền đấy chứ!”

Đọc tiếp Đến nỗi lo của thượng đế nghèo