Ấn tượng vũng tàu

Tôi đến Vũng Tàu vào một ngày tháng 10, không phải là ngày nghỉ, nên trên chuyến tàu cao tốc cánh ngầm không đông khách lắm, đa phần là người đi công tác và khách nước ngoài. Khởi hành từ Bến Bạch Đằng vào lúc 12 giờ 30 phút, chỉ mất khoảng 1 giờ 30 phút là đến bến Vũng Tàu, có xe buýt đưa khách về tận trung tâm thành phố. Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là Vũng Tàu quá sạch thay cho ký ức mười năm về trước khi tôi đến đây lần đầu tiên. Để kết luận được điều này, tôi đã lang thang khắp các con đường từ phố chợ, vòng ra những con đường mới mở rộng, đường Hạ Long trong suốt một buổi chiều… Từ bãi trước đến bãi sau không còn thấy rác hay bịch nilon bay lả tả. Đặc biệt, ở Vũng Tàu thùng rác dọc đường rất ít, thảng hoặc mới thấy một, hai con chim cánh cụt nằm lẻ loi bên đường, thế mà vẫn rất sạch. Tò mò thì được một chị nhân viên công ty vệ sinh môi trường cho biết: Mỗi ngày các chị dọn vệ sinh 4 lần. Ở Vũng Tàu thay cho những thùng rác trên hè phố là những chiếc xe rác di động nhỏ, những người công nhân vệ sinh một ngày liên tục đi gom rác trong thành phố vào những thùng rác này, 4 giờ chiều không hề thấy những bãi rác tập kết ra ngoài dân bỏ rác đến đâu, có người dọn dẹp ngay đến đấy. Buổi chiều đến lúc nào cũng nghe tiếng chổi quét rác. Đặc biệt là bờ biển, không nói đến những bãi tắm nhỏ nhoi ở Bãi Trước mà ở Bãi Sau cũng không thấy rác vương vãi trên cát. Nếu ở Nha Trang, công nhân vệ sinh chỉ dọn dẹp một lần vào buổi sáng, để đến buổi chiều bãi cát đầy những thứ vỏ ốc, ghẹ, bịch nilon, lá, giấy gói bánh… thì ở đây, bãi cát rất sạch, không hề thấy những thứ linh tinh đó. Những chiếc dù cùng màu nằm gọn gàng trên bãi biển thẳng hàng có quy củ hẳn hoi, cho thấy có một sự đầu tư rõ rệt, không như ở Nha Trang, dù đủ màu, đủ loại, nằm đủ chỗ, đủ nơi, nơi thì dù, nơi thì lều… Nghe nói, bờ biển ở đây có một đơn vị tư nhân thầu việc dọn dẹp vệ sinh, một ngày dọn dẹp hai, ba lần. Khu bên trong Bãi sau mà người dân nơi đây quen gọi là khu bãi biển Đài Loan còn sạch hơn nữa. Sạch theo đúng nghĩa môi trường, xanh, sạch đẹp (không khí trong lành, con đường sạch và đẹp). Buổi xế trưa, trời vẫn còn nắng, nhưng ngang qua Đài liệt sĩ.
Đào Thị Thanh Tuyền-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (59(163))2000

Đau lòng vì những tai nạn giao thông

Bác sĩ Đỗ Tất Cường, Chủ nhiệm khoa hồi sức cấp cứ BV103 nói: “Muốn giảm chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây nên thì cần phải đưa ra con số tai nạn cụ thể để người dân thấy rõ ý thức của mình trong việc chấp hành luật an toàn giao luật. Cần phải xử lý nghiêm những trường hợp uống rượu không làm chủ phương tiện gây tai nạn giao thông nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe con người. Điều quan trọng để phòng ngừa và ngăn chặn chấn thương sọ não phải là việc phổ biến rộng rãi luật giao thông đường bộ cho quần chúng nhân dân biết để họ và thực hiện cho tốt”.. Việc đội ngũ là một biện pháp hữu hiệu để đề phòng và giảm chấn thương sọ não do tai nạn giao thông gây ra. Vì vậy, Bộ giao thông vận tải đã ra Quyết định kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2000 buộc mọi người khi ngồi trên xe máy đi trên đường trường, các quốc lộ mới được nâng cấp cải tạo và các đường đi vào thành phố lớn phải thực hiện đội mũ bảo hiểm. Bộ giao thông vận tải cũng đã giao cho Cục Đăng Kiểm Việt Nam nghiên cứu đưa ra các loại mũ bảo hiểm đảm bảo về kiểu dáng, hình thức, độ an toàn, phù hợp với thời tiết, hình dáng, và giá thành của Việt Nam. Đội mũ bảo hiểm khi đi đường dài là rất cần thiết, nó liên quan đến tính mạng, tài sản và hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Từ những thực trạng đau lòng trên, thiết nghĩ Nhà cần có biện pháp chặt chẽ, xử lý nghiêm đối với người cố tình vi phạm luật an toàn giao thông. Tổ chức học và thi cấp bằng thật nghiêm túc cho người điều khiển phương tiện, tránh tình trạng bằng giảng và bằng đa phương tiện, tránh tình trạng bằng giả và bằng đã quá thời gian sử dụng. Đồng thời tăng cường việc giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật nhất là đưa chương trình giáo dục an toàn giao thông vào các trường học giảng dạy để nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân. Khi họ đã hiểu và chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật chắc rằng tai nạn giao thông không còn là nỗi ám ảnh mọi gia đình cũng như điều bức xúc của xã hội. Tai nạn giao thông đường bộ là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng chấn thương sọ não.
Không phải Chun Lai
Khoảng tháng 5 năm 1928, Chu n Lai và Đặng Dĩnh Siêu đi thuyền của Nhật Bản từ Thiên Tân đến Đại Liên. Thuyền vừa cặp bến Đại Liên, bỗng nhiên có hai viên sĩ quan cảnh sát Nhật Bản đến dẫn hai người đến Sở cảnh sát cửa khẩu.
Bình Minh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (44(148))2000

Việc tranh chấp đất ở tam cốc – bích động cần sớm được giải quyết

Khu du lịch Tam Côc – Bích Động, thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Nơi đây là một khu du lịch hấp dẫn nổi tiếng đối với du khách trong nước và quốc tế, đã được mệnh danh là “Vịnh Hạ Long cạn”… Hàng ngày thường có tới hàng trăm lượt khách tới tham quan, các ngày nghỉ như thứ 7, chủ nhật có tới 50 – 60 xe chở khách lần lượt ra vào. Do vậy, những năm gần đây, cùng với sản xuất nông nghiệp phát triển ngành nghề thì thu nhập từ dịch vụ du lịch đã trở thành mũi nhọn của người dân nơi này. Bộ mặt thôn Văn Lâm, xã Ninh Hải nhờ vậy cũng ngày thêm khởi sắc. Để mở mang, nâng cấp khu du lịch, nhằm thu hút nhiều khách tới tham quan, công ty du lịch Tam Cốc – Bích Động đã đề nghị với xã Ninh Hải, chuyển nhượng lại cho công ty một khu đất vốn là sân kho của hợp tác xã Văn Lâm xã Ninh Hải. Sau khi bàn bạc, hai bên đã nhất trí chuyển nhượng, và các bước tiến hành được thực hiện theo đúng luật đất đai. Công ty du lịch Tam Cốc – Bích Động đã chuyển tiền về xã Ninh Hải, đồng thời tập kết vật liệu về khu nhất đó để chuẩn bị xây dựng khu nhà nghỉ cho du khách. Thế nhưng, do nhiều nguyên nhân xảy ra trong nội bộ, nên chẳng những đại diện Hợp tác xã Văn Lam không đến xã Ninh Hải nhận số tiền của công ty Du lịch chuyển về mà nhiều người dân còn ra ngăn cản việc thi công của công ty. Do vậy, đến nay việc xây dựng của công ty Du lịch vẫn chưa thực hiện được. Thiết nghĩ, đầu tư cơ sở vật chất, mở mang xây dựng khu du lịch chẳng những làm đẹp thêm cảnh quan cho mảnh đất quê hương mà còn làm tăng thu nhập bằng dịch vụ du lịch cho các hộ dân trong xã. Nên chăng Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở các xã Ninh Hải cần tuyên truyền vận động để người dân hiểu rõ hơn. Tuy nhiên điều không thể thiếu được là các cơ quan chức năng ở tỉnh Ninh Bình cần quan tâm chỉ đạo hướng dẫn cho công ty du lịch Tam Cốc – Bích Động và xã Ninh Hải thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong luật đất đai để việc xây dựng nhà nghỉ ở thôn Văn Lâm sớm được thực hiện, đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách trong và ngoài nước. Đây là vấn đề cấp bách và phải được chú trọng nhất hiện nay.
Chính vì vậy “cười phát mệt, cười đau cả bụng” luôn tồn tại trong nhiều ngôn ngữ.
Thế Phong-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (44(148))2000

Lòng tự nhủ, muốn được tìm hiểu

Một chiều chủ nhật, tôi và anh bạn nhà báo rủ nhau dạo một vòng qua khu ngã tư thành phố. Gió chiều lồng lộng, tà áo bay bay, chúng tôi phải ấn chặt mũ phớt xuống, kẻo bay mất. Bỗng có tiếng cô gái:
Dạ, em mời hai anh dùng dưa, “Coóc sê”! Chúng tôi ngớ người, vốn có chút ngoại ngữ, nên càng bị cuốn hút, bởi tên gọi của mặt hàng mới lạ. Lòng tự nhủ, muốn được tìm hiểu, phải làm cho cô ấy vui lòng, có nghĩa là phải mua. Sau khi trả tiền, nhận hai túi nilon trắng, mỗi túi đựng 2 quả dưa, tròn trĩnh, màu trắng hồng, tôi giơ lên, hỏi:
Này, cô có thể cho biết tại sao lại có là dưa “coóc sê”? Thực tình tôi chưa nghe ai gọi như cô bao giờ. Hôm nay tôi mua cũng chì vì biết điều đó. Vốn vui tính, hồn nhiên và cởi mở, cô nói: “À, chả là thế này, cách đây vài tuần, cũng tại đây, có mấy vị khách người nước ngoài, dạo chơi đến mua. Có một ông nói tiếng ta khá sõi, chọn nhặt từng cặp một, bỏ vào túi giấy bóng, buộc lại. Khi gần đủ, ông ấy bảo: Cô cho tôi một “Cooc sê” nữa. Trả tiền xong, đoàn khách bước đi, nói cười vui vẻ họ cứ giơ túi dưa lên, ngắm nhìn, thưởng thức, va chạm cả vào nhau, làm chúng em cũng vui lây! Kể từ đó, em dùng túi nilon đựng 2 quả một chào mua và gọi là dưa “Coóc Sê”. Chia tay cô gái, chúng tôi nghĩ: Mấy vị thượng đế người nước ngoài, có đầu óc tưởng tượng rất là phong phú và vô cùng lãng mạn. Còn cô gái này cũng nhạy cảm không kém, biết bắt ý tưởng của khách hàng để phục vụ cho kinh doanh.
Tin văn hóa du lịch
Sức hút của các địa chỉ này là nơi đại diện cho nhà phân phối chính thức mỹ phẩm Hàn Quốc. Sản phẩm chính hiệu, giá cả đồng loạt ổn định từ phía nhà sản xuất, tư vấn chăm sóc, khám da, trang điểm miễn phí. Nhân viên phục vụ tận tình chu đáo, Amore còn tư vấn về chăm sóc sắc đẹp khi khách có yêu cầu. Bằng chất lượng sản phẩm và dịch vụ Amore đang dần chinh phục khách hàng kể cả những người khó tính nhất tại Hà Nội cũng như các tỉnh lân cận.
Về việc độc quyền nhãn hiệu của những cửa hàng quán ăn truyền thống chính hiệu theo đúng nghĩa của nó để giúp cho du khách có các địa điểm, địa chỉ ẩm thực tin cậy khi đến thủ đô Hà Nội.Và có những vị trí đường như chưa được tương xứng với giá trị cổ vật. Song dẫu sao.
Đỗ Viết Lăng-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (53(157))2000

Anh trần văn chiến

Hỏi: Sang Úc đã 20 năm và đã nhiều lần dẫn khách Úc vào Việt Nam, anh thấy họ có nhận xét gì về đất nước ta?
Trả lời: Trước kia, người Úc biết về Việt Nam rất ít vì họ chỉ đọc trên báo phương Tây, mà những báo này hiếm khi ca ngợi Việt Nam. Bởi vậy bây giờ tới Việt Nam, họ rất ngỡ ngàng, nhiều cái khác xa với những kiến thức họ đọc qua sách báo. Có nhiều cái họ đánh giá cao nước ta như tính thân thiện và tính kiên nhẫn của người dân Việt Nam. Nhìn cánh đi xe ào ào trên phố đông người mà không đụng nhau, họ cho đó là cách biểu hiện tính kiên nhẫn, nhường nhịn, Họ cũng rất thích thú chụp những bức ảnh phản ánh đời sống dân dã của ta như cảnh một xe honda chở hàng trăm con vịt ngóc đầu ra hay cảnh một chiếc xe đò đơn sơ mà chở đến trăm chiếc xe đạp hiện đại.
Còn những điều họ chưa hài lòng?
Có một vấn đề mà họ sợ đó là vệ sinh ăn uống. Lần trước về Việt Nam, do thời tiết quá nóng, tôi đã cho họ uống nước giải khát có đá. Và, kết quả là cả đoàn bị đau bụng suốt mấy ngày vì nhà hàng dùng nước lã làm đá. Từ đó, tôi chỉ dám mua bia hay nước ngọt ướp lạnh. Còn họ, nóng mấy thì nóng, nếu không có bia, nước ngọt ướp lạnh thì cũng nhịn khát luôn… Được biết anh là một thương gia thành đạt và cũng là một trong hai ông chủ đầu tư và khu du lịch sinh thái ở Bình Dương đang có cơ phát triển, anh có ý kiến gì về cách kinh doanh du lịch của ta?
Du lịch Việt Nam chỉ mới cú ý nạp mà chưa chú ý độ bền. Họ muốn thu nhanh mà không nghĩ đến thu hút khách lâu dài. Thí dụ, tại một khách sạn lớn tại Hà Nội, chúng tôi đã phải trả tiền phòng từ 50 đến 70 USD, nhưng khi xuống phòng khách tôi vẫn phải trả 2,5 USD cho một chai nước khoáng trong khi ngoài vỉa hè ngay cạnh khách sạn, nước giải khát này chỉ bán có 3.000 đến 4.000 đồng. Nếu điều này cứ xảy ra với những khách ở lâu như tôi thì có nghĩa là khách sạn khuyến khích tôi chạy ra ngoài tiếp khách. Trong khi đó các nhà hàng, khách sạn ở nước ngoài luôn chú trọng đến tiếp thị, và tâm lý khách khi tính toán kinh doanh. Thí dụ, nếu một khách ở 50 USD tiền phòng thì họ sẽ được hưởng tất cả tiền nước trong tủ lạnh trong phòng là 10 USD.
Thúy Bình-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (53(157))2000

Bảo tàng thành phố hồ chí minh

Một địa chỉ văn hóa đặc biệt hấp dẫn khách du lịch
Trong năm 2000, Bảo tàng đường Hồ Chí Minh, thuộc địa phận xã Yên Nghĩa – Hoài Đức – tỉnh Hà Tây đã đón 748 đoàn với gần 53.000 lượt khách, trong đó có 70 đoàn khách quốc tế. Để phục vụ khách tham quan, Bảo tàng đã xây dựng được trên 1.400 hồ sơ hiện vật, đạt tiêu chuẩn và được Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng đánh giá cao. Các hiện vật trưng bày nội dung phong phú, hấp dẫn và đảm bảo tính trung thực lịch sử. Với khuôn viên rộng, kiến trúc hài hòa, ba khu trưng bày hiện vật đã phần nào giúp du khách hiểu thêm về hành trình 16 năm (1959 – 1975) của Đường Hồ Chí Minh nơi đã từng là trọng điểm đánh phá, là chiến trường thực nghiệm chiến lược “chiến tranh điện tử”, “chiến tranh hóa học”… của Đế quốc Mỹ đối với Việt Nam. Các hiện vật cũng đã phần nào phản ánh được những cống hiến lớn lao, sự hy sinh cao cả của bộ đội Trường Sơn cùng biết bao thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và cả các văn nghệ sĩ nữa. Họ đã cống hiến tâm lực, xương máu và tuổi xuân của mình để xây dựng và duy trì sức chiến đấu mạnh liệt của Đường Hồ Chí Minh dưới bom bão đạn. Năm tháng sẽ đi qua, nhưng Đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh mãi ghi vào lịch sử dân tộc như một con đường huyền thoại, một kỳ tích của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước vĩ đại trong thế kỷ XX và là biểu tượng kỳ diệu của dân tộc ta từ thủa dựng nước. Sự ra đời của công trình văn hóa đặc biệt này không chỉ đáp ứng nguyện vọng của lực lượng bộ đội Trường Sơn mà còn đáp ứng sự quan tâm chung của lực lượng vũ trang cả nước và bạn bè quốc tế. Bảo tàng đường Hồ Chí Minh đã thực sự trở thành trung tâm văn hóa lịch sử hấp dẫn và cũng là nơi diễn ra các cuộc giao lưu văn hóa, cắm trại, và sinh hoạt của các cơ quan đoàn thể. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã có thể kết luận: “Đường Trường Sơn là một di tích lịch sử trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân đội ta, cần được bảo tồn lâu dài để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau và giới thiệu với bạn bè quốc tế… Tiếp tục xây dựng bước hai, tái tạo một số hoạt động tiêu biểu của bộ đội Trường Sơn. Phải chăng điều này đã góp phần tạo nên một cách ẩm thực tại nhà hàng trên đất Hồng Kông.
Ngọc Chài-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (60(164))2000

Tất cả đều là người chiến thắng

Sau ba ngày tiến hành vòng thi sơ khảo, hội thi lễ tân khách sạn toàn quốc lần đầu tiên được tổ chức đã kết thúc vào ngày 19 tháng 12 năm 2000, với đêm chung kết diễn ra sôi nổi, đầy ấn tượng. Danh sách dự thi chính thức gồm có 105 thí sinh, là nhân viên lễ tân tại các khách sạn từ 19 tỉnh, thành phố. Tại vòng sơ khảo đầu tiên, mỗi thí sinh trả lời 2 nội dung: tự giới thiệu về khách sạn mình đang làm việc và đưa ra giải pháp xử lý tình huống do Ban giám khảo đặt ra. Có 38 thí sinh đạt tổng số điểm cao nhất đã lọt vào thi tiếp phần ngoại ngữ. Điểm số vòng sơ khảo đầu tiên được bảo lưu và được tính hệ số 3, trong khi đó điểm của nội dung thi ngoại ngữ chỉ tính hệ số 2. Tổng hai điểm số đó công lại chính là căn cứ để chọn 10 thí sinh tham dự phần thi đêm chung kết. Điều đó cho thấy ngoại ngữ là phương tiện giao tiếp rất cần thiết, nhưng với nhân viên lễ tân làm việc tại vị trí xung yếu nhất của khách sạn, thì kiến thức nghiệp vụ và trí tuệ lại đặc biệt được coi trọng. Nếu đánh giá một cách khắt khe, thì vòng sơ khảo có phần đơn điệu, do nội dung thi ít hấp dẫn, sự chênh lệch trình độ khá rõ giữa các thí sinh đến từ những trung tâm du lịch, những thành phố lớn và các thí sinh đến từ các địa phương. Nhưng tại đêm chung kết, ban tổ chức đã đưa ra hình thức thi sáng tạo hơn, các thí sinh phải tự thực hành giải quyết tình huống, cùng với các vai diễn do những nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ dàn dựng và thực hiện. Suốt đêm chung kết, Hội thi được coi như một vở kịch đồ sộ, mà nội dung xoay quanh chiếc quầy lễ tân của khách sạn, nơi mà các tình huống kịch xảy ra lại chính là các tình huống rất thực trong hoạt động thường ngày. Những tình huống đó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, buộc nhân viên lễ tân phải đối mặt giải quyết. Phần thi này không chỉ có kịch tính, nhằm hấp dẫn hàng ngàn khán giả với những nét hài, châm biếm… Mà mỗi tình huống giả định được giải quyết đều chứa đựng những bài học sâu sắc, những kiến thức thực tế đầy sinh động về nghề Lễ Tân khách sạn. Hội thi như một lớp huấn luyện có quy mô lớn dành cho những nhân viên lễ tân tiêu biểu của cả nước. Rõ ràng đó là mục tiêu đề ra của Ban tổ chức Hội thi.
Bùi Hoàng-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (60(164))2000.