Các lão cu rơ xuyên việt

Theo sáng kiến của cụ Ngô Thế Vinh, 63 tuổi, một nhóm gồm 12 cua rơ tuổi từ 63 đến 76 đã nhất tiến hành cuộc đua xe đạp xuyên Việt. Ngày 20 tháng 8 năm 1998, các cụ khởi hành từ Quảng trường Ba Đình, đạp ngược lên 7 tỉnh phía bắc, dụng ý đi qua những khu di tích lịch sử như đền Hùng, bến Bình Ca, Tân Trào, đình Hồng Thái, cửa khẩu Hữu Nghị, rồi theo quốc lộ 1A trở về Hà Nội. Ngày 4 tháng 9 năm 1998 các cua rơ của chúng ta quyết định chọn đường mòn Hồ Chí Minh để mở vòng đua về phía Nam. Bất chấp đường sá trắc trở, thời tiết xấu và đầy rẫy những khó khăn, thiếu thốn dọc đường, nhưng các lão tướng đã lần lượt có mặt ở khu di tích chiến tranh chống Mỹ ở làng Vây, Khe Sanh…rồi Đắc Tô, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Đồng Xoài, và cuối cùng, bánh xe lăn tiếp đến Năm Căn, dải đất cực Nam của Nam Bộ. Lượt Cua rơ các cụ cho xe bon bon trên quốc lộ 1A. Cả 12 lão tướng đã trở về thủ đô ngày hội Quốc phòng toàn dân ngày 22 tháng 12 với đội hình đẹp cùng bao chiến tích và kỷ niệm tuyệt vời! Tính trước sau, các cụ đã rong ruổi bốn tháng, vượt 7 nghìn km đường, trong đó có 1.500 km đường qua 47 tỉnh, 17 thành phố lớn, 36 thị xã, 158 huyện thị. Quả là chuyện động trời, đáng ghi và Guiness!
Dân ca chảy giữa mùa xuân
Đường vào Lam Vỹ bao xa
Gặp người, lại chẳng muốn ra vì người
Lượn thương, lượn cọi, nàng ơi… (1)
Nguồn dân ca tự muôn đời, còn đây.
Sắc chàm xanh thắm ngàn cây
Thấm vào tấm áo mẹ may ngàn đời
Lùng tùng, hội của tin, vui (2)
Quả còn bay ngược vào nơi hẹn hò
Điệu then buông tưởng hững hờ
Mà neo giữ đến bây giờ người ơi!
Đường về Lam Vỹ xa xôi
Bâng khuâng xóm núi, bồi hồi bước chân.
Dân ca chảy giữa mùa xuân
Ngọt như nguồn suối trong ngần chiều quê…
Thái Nguyên, Xuân 1999.
Làn điệu dân ca của dân tộc Tày
Lùng tùng: một lễ hội của người Tày ở Thái Nguyên, Việt Bắc.
Duy Đạo-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999.

Thắng Cố nét riêng của chợ vùng cao

Suốt một phiên chợ Bắc Hà tỉnh Lào Cai, nhìn từ phía hết xanh đỏ loạn mắt những quần áo Tàu, quần áo Thái Lan… lại trắng phau phau những ấm chén Hải Dương, ấm chén đĩa Tàu, nồi cơm điện Nhật… Ngoài cổng chợ, những anh H’mông phóng Minxcơ, Java…. Vun vút, xả khói xanh rì… Tôi cứ thấy bâng khuâng, thấy trống vắng đến lạ. Đâu rồi cái nửa chiều bên kia của mỗi ngày, khi sương từ đỉnh núi lảng tảng tràn xuống, ở chợ, những chị H’mông vực chồng sây lên ngựa, một tay túm đuôi con ngựa cung cúc băm vó về bản, tay kia xòe ô che cho chồng. Đâu rồi tiếng khèn Mèo lửng lơ, dặt dìu từ sườn núi tím cứ lượn dàn lên núi cao thứ đặc sản làm thành nét riêng của chiều Tây Bắc? Từ những anh H’mông thổi khèn theo bạn yêu bằng hết đồi này sang đồi nọ đến những anh H’mông cổ tay nở hoa, vai đeo tiếng hát (cổ tay đeo đồng hồ, lưng đeo đài) là một chặng đường, đến những anh H’mông áo Natô, chân to bè, ngón chân choãng ra chỉnh choảng đôi tông vàng, quần bò mốc, ngậm thuốc ba số năm lệch mép, dựa xe Minxcơ bước vào quán gọi bia dầm nước đá, nghe nhạc xập xình… lại là một chặng nữa. Chặng sau nhanh hơn chặng trước. Cơ thể vụt đổi, hàng hóa đã như cơn nước lũ tràn đến tận những xó rừng âm u nhất. Hàng hóa làm nảy sinh ra một phong cách sống, một con mắt thẩm mỹ, một thước đo giá trị mới. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống đã chết, đang chết hay đang bị tra tấn tàn khốc. Nền văn hóa của các dân tộc ít người, đã định hình ví như một tấm thổ cẩm rực rỡ, đang bị rách từ tung. Người ta tìm cách vá. Nhưng lại và bằng những sợi tổng hợp hay vải… tuýt si… May thay, chợ miền núi Bắc Hà vẫn còn sót lại một vài nét miền núi, ấy là dãy hàng rượu, hàng thổ cẩm, hàng lâm thổ sản và nồi thắng cố ngùn ngụt khói, ngùn ngụt hơi ở giữa chợ. Tàn chợ, quán thắng cố chỉ còn trở lại ba hòn đá to, ám khói đen xì, lăn lóc mỗi ngày từ xế chiều hôm trước. Cho đến tinh mơ hôm sau, khi cả một vùng còn chìm trong sương trắng thì tiếng Minxcơ đã phành phạch và vệt đen xé toạch màn sương tiến vào chợ. Trên xe là cả một gia tài, cái chảo gang to, bó củi, bát đĩa, dao thớt, muôi thìa. Và một bao tải nặng. Trước kia, cả cái gia tài ấy được chất lên mình một con ngựa, và đồ tre gỗ nhiều hơn đồ sắt đồ sứ. Bát là đoạn ống tre, ống vầu, để cả hai đầu mặt bổ đôi. Đũa là cành tre hay bất kỳ một đoạn cây nhỏ nào đó mọc quanh quán. Thìa gỗ muôi gỗ. Nhiều khách uống rượu, ăn thắng cố xong lấy ngay thìa gỗ múc… một cục than trong bếp dí vào nõ điếu hút thuốc, quá tay cháy cả thìa… Chiếc chảo gang được đặt lên 3 hòn đá. Cái bao tải được trút cả vào nồi: thịt, xương, đầu đuôi, tứ chi, lòng, tiết… Nghĩa là tất bật các bộ phận của một con thịt lợn, dê hoặc bê, nghé. Nước được đổ ngập vào thêm, một ít muối và nổi lửa. Lửa cứ ù ù, phần phật cháy từ tinh mơ. Nước trong nồi cứ sôi sùng sục. Chả thế mà thắng cố còn được gọi là canh thịt hay gọi theo tiếng Tàu là “Nhất oa tháng” (thang: canh, oa: nồi) món nấu 1 nồi. Một nồi mà đủ cả. Chín mười giờ, khách nhậu kéo tới. Ai gọi thịt có thịt, gọi tiết có tiết, gọi dạ dày, gan phổi có dạ dầy gan phổi. Xẻo cái cho vào bát xong, múc thêm một ít nước nữa. Cứ nóng hôi hổi. Khách ngồi la liệt xung quanh. Rượu Bắc Hà được đổ ra bát. Cứ xì xụp rượu, xì xụp húp canh, nhắm thịt. Tôi cũng theo vào, tụt dép làm ghế, gọi một suất. Thấy chủ quán xẻo từ tất cả các bộ phận của con thịt mỗi thứ một miếng, cho vào bát, múc nước chan. À ra thế. Gọi gì có nấy. Còn nếu chỉ gọi một suất chung chung, thì sẽ hướng đủ. Nhìn cảnh ăn uống náo nhiệt, tưng bừng quanh nồi thắng cổ, cứ hình dung lại cái thời xa lắc xa lơ, khi tổ tiên ta còn lấy săn bắn, hái lượm làm nguồn sống chính. Săn được con thú to, cả đoàn người xúm lại, cùng ăn một nồi, cùng ngủ chung một hang đá, bên bếp lửa bập bùng. Lửa thay quần áo, lửa xua thú dữ. Lửa làm cho con người thực sự thành người. Hay cảnh một đoàn quân vừa chiến thắng, thui trâu xong, cắm ngay giáo mác xuống đất, lộn da trâu căng vào ba ngọn giá làm nồi, đổ thịt vào, hơ lửa bên dưới cho chín thịt… Trong một phiên chợ vùng cao, nếu còn nồi thắng cố chứ không các quán phở, quán thịt chó hay quán cơm bụi bê nguyên từ cách làm đến phong cách từ dưới xuôi lên, thì nồi thắng cố luôn luôn là điểm náo nhiệt nhất, vui nhất chợ. Quanh nồi thắng cố, người ta cảm thấy thoải mái, tự do hơn ở trong quán rất nhiều. Ở ngoài thì chức vụ cao thấp, giàu nghèo, hèn sang… còn phân biệt. Chứ khi đã tụt dép, bẻ lá hay trải từ báo cũ, mảnh ni lông làm ghế quanh nồi thắng cố thì tất cả đều bình đẳng, đến rất thân ái. Ở ngoài nhiều khi còn bất hòa. Nhưng khi đã cùng nhau vào thắng cố thì khi ra, mỗi bất hòa cũng hết…Lửa cứ reo. Thịt trong nồi cứ sôi. Rượu cứ rót. Mặt cứ hồng dần. Say ngất nghểu đi, ngất nghểu chia tay. Hẹn phiên sau lại thắng cố.
Thanh Vũ-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (4(56))1999

Nguyên nhân hủy hoại du lịch Thái Lan

(phóng sự do nhóm phóng viên của báo Bangkok Post thực hiện tháng 2 năm 1999)
Trên bãi biển Dongtarn ở Pattaya một cậu bé bảnh trai dúi vào quyển sách cho ông khách nước ngoài đang nằm tắm nắng và thì thào gì đó. Vị khách lật vài trang rồi ném trả lại nhưng cậu bé vẫn luẩn quẩn gạ gẫm…
Pattaya và bọn trẻ đĩ đực: Cuốn sách là một quyển album toàn cảnh các nam thanh thiếu niên từ mười ba đến ngoài hai mươi tuổi tất thảy đều trần truồng. Thằng bé nhặt quyển album tiếp tục mon men đến bên người khác. Người dân địa phương cho biết: bãi biển này là nơi cho bọn đồng tính luyến ái và những kẻ thích nhi dục (tình yêu trẻ em). Bọn nam thanh thiếu niên đóng vai bán hàng rong thường mặc đồ tắm “khiêu khích” dùng rất nhiều mánh khóe để tiếp cận những ông khách nước ngoài: tán gẫu, ve vãn, gạ mua hàng… Rồi huych toẹt: “Ngài có muốn ngủ với tôi không?” bất chấp trở ngại về ngôn ngữ, giai đoạn mào đầu có thể diễn ra ngay trên bãi biển với những động tác mơn trớn, sờ mó, thậm chí công khai hôn hít!. Ở Pattaya có đến 40 quán bar sử dụng khoảng 20 đến gần 100 tiếp viên nam/quán, đứa vào cũng gầy và bé như chưa đến mười tám tuổi được phép làm việc tại nơi vui chơi giải trí nhưng chúng đều được ông chủ hợp thức hóa bằng thẻ căn cước giả. Nhiều chủ phản ứng quyết liệt rằng họ chẳng liên quan gì đến đĩ đực, hay đĩ cái gì cả. Tội đó chính ở các cậu bé! Nhưng thực tế thì bọn trẻ phải trả 200 bạt Thái Lan cho các ông chủ sau mỗi lần đi khách. Có bào chữa hay thanh minh thế nào đi nữa thì cái nghề này vẫn tồn tại và phát triển ở Pattaya “đĩ đực” trở thành một ngành kinh doanh có “tầm vóc”. Các cơ quan chức năng của chính phủ Thái Lan và các tổ chức phi chính phủ dự tính có hơn 1000 đàn ông hành nghề mại dâm trong đó có 300 người dưới mười tám tuổi. Ông Supagon Noja, giám đốc dự án phục hồi nhân phẩm cho trẻ em ở Pattaya cho biết có 100 em dưới 15 tuổi và 200 trên 15 tuổi dưới 18 tuổi ông này nói: Theo tôi đĩ đực còn phát triển hơn cả gái điếm ở các trung tâm buôn bán hay ở các quán bar. Đâu đâu cũng có đĩ đực. Chúng đều xuất thân từ các gia đình nghèo khó, bán thân là cách dễ nhất để có thể tồn tại, mỗi tối chúng có thể kiếm hơn 1000 bạt.
Sex hủy hoại ngành du lịch.
Pattaya là một trong những điểm du lịch chính của Thái Lan, đóng vai trò chủ đạo trong việc thu hút hàng hiệu khách du lịch mỗi năm, đem lại cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ bạt sẽ bị tai nạn mại dâm kiểu mới này hủy hoại. Ông Wuthi Lipatapall Phó chỉ huy trưởng phụ trách vấn đề du lịch nói rằng: Khách du lịch chân chính sẽ không khí ở đây đã bị nạn mại dâm làm bẩn. Du lịch sex có thể đem lại cái lợi trước mắt nhưng nó chống lại luật pháp và làm băng hoại đạo đức của con người. Du lịch cũng giống như bất kỳ sản phẩm hàng hóa nào, mà liệu có ai mau một sản phẩm mà nó mà liệu có ai mua một sản phẩm mà nó tàn phá văn hóa dân tộc, hủy hoại con người. Mại dâm ở trẻ em càng tồi tệ hơn nữa. Hiện nay cảnh sát đang phối hợp cùng với ngành du lịch và Bộ ngoại giao Thái Lan phát động phong trào chống Sex tour. Việc cần thiết là làm thế nào để cứu các em đang phải vật lộn kiếm sống trên đường phố.
Hải Minh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (11(63))1999

Sẽ có một “Đầm Sen” ở thành phố Vinh!

Đó là ý tưởng của các nhà quy hoạch khi lập luận chứng kinh tế kỹ thuật để xây dựng Công viên trung tâm thành phố Vinh tỉnh Nghệ An. Theo luận chứng này, công viên Trung tâm sẽ được xây dựng trên diện tích hơn 30 héc ta ở phường Trường Thi trung tâm thành phố Vinh. Công viên được giới hạn bởi đường Phan Đăng Lưu ở phía Bắc, đường Lê Mao ở phía Tây, đường Trần Phú ở phía Nam và đường Trường thi ở phía Đông. Tuy nhiên, để có một “Đầm Sen” ở thành phố Vinh là một điều không đơn giản chút nào. Theo ước tính của các nhà quy hoạch, cần phải đầu tư một số vốn cỡ 50 triệu đô la Mỹ. Với một khoản đầu tư như vậy đối với tỉnh Nghệ An là không dễ gì huy động ngay một lúc. Chính vì vậy, Nghệ An dự kiến sẽ thực hiện dự án này bằng nhiều bước. Ngày 28 tháng 2 năm 1998, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 579/QĐUB phê duyệt dự án đầu tư hạ tầng Công viên trung tâm thành phố Vinh. Theo quyết định này, chủ đầu tư của dự án được giao cho ủy ban nhân dân thành phố Vinh. Dự án đầu tư hạ tầng công viên trung tâm được coi là bước khởi đầu cho việc xây dựng một khu vui chơi giải trí lớn nhất khu vực Bắc miền Trung. Hạ tầng được xây dựng đợt này bao gồm cổng, hàng rào, tràn xả lũ, kè hồ, sân, đường, san nền, thoát nước, cấp nước, cấp điện, cây xanh làm cơ sở cho việc triển khai xây dựng các khu chức năng của công viên, với tổng số vốn đầu tư là 22,254 tỷ đồng. Trước mắt, trong quý I năm 1999, dự kiến sẽ giải phóng xong mặt bằng và bắt đầu bước I của công trình là đào hồ. Theo luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được duyệt, hồ nước sẽ có diện tích 7,5 héc ta, ở giữa có một đảo nhỏ, hồ được đào sâu 2 mét nước, xung quanh hồ được kè bằng đá học. Công ty công trình giao thông thành vinh là đơn vị được chọn thầu để đào và kè hồ, tổng dự đoán, cho hạng mục này là 1,7 tỷ đồng được đầu tư bằng vốn ngân sách. Cùng với những nỗ lực của thành phố trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, dự án Công viên trung tâm khi được hoàn thiện sẽ là một yếu tố rất quan trọng làm tăng sức hấp dẫn của thành phố Vinh với du khách và các nhà đầu tư nước ngoài.
Phan Hải-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (11(63))1999. Đọc tiếp Sẽ có một “Đầm Sen” ở thành phố Vinh!

Thành đạt nhờ mẹ

Ở Trung Quốc đời nhà Tống có người tên là Khấu Chuẩn, , tư chất thông minh nhưng lười học, ưa đàn đúm với lũ vô công rồi nghề, chơi bời lêu lổng, đã vậy, còn không giữ phép tắc với người trên, nói năng cẩu thả. Bà mẹ Khấu Chuẩn là người đoan trang, đức độ, nhưng rất nghiêm khắc. Thấy con hư, bà kiên nhẫn theo sát ngày đêm, lỗi nhẹ quở mắng, nặng thì đánh đòn, Khấu Chuẩn vẫn không chuyển, bà vô cùng bực bội và thất vọng. Một hôm biết Khấu Chuẩn trốn học đi chơi, bà không kìm nổi máu giận, cầm quả cân, đón đường ném vào chân con, máu chảy đầm đìa. Chỗ đau phục thuốc hàng tháng mới khỏi, Khấu Chuẩn nhận ra lỗi, không hề giận mẹ, liền đó cải tính, xa lánh lũ bạn hư, ngày đêm cắm cúi đọc sách….Thời gian trôi nhanh, chẳng bao lâu ông thi đỗ Tiến sĩ, rồi làm quan tới chức Tể tướng dưới Chân Tông (998 – 1023). Khấu Chuẩn thầm nghĩ, mình học hành đỗ đạt, sự nghiệp quý hiển là nhờ ơn mẹ dày công rèn cặp, nhưng thương ôi, lúc ấy thân mẫu ông đã qua đời nên dẫu muốn báo đáp cũng không được nữa. Mỗi lần chạm tay vào vết sẹo ở chân, ông lại ôm mặt khóc, nhưng người thân cận lại làm lạ hỏi, ông đem chuyện cũ ra kể một lượt, rồi nói thêm: “Nhờ viết thương này mà ta nên người đây”. Năm Canh Tý, đời Thành Thái 12 năm 1900, trường thi Nghệ An nước ta lấy 30 người đổ Cử nhân, trong đó có một thí sinh đã bước sang tuổi 82, tên cụ là Đoàn Tử Quang người làng Phụng Công, Hương Sơn, Hà Tĩnh, sinh năm Mậu Dần, triều Gia Long 16 (1818). Khi triều đình ban yến cho các tân khoa, theo thông lệ, mỗi người được nhận thêm phần chia. Một vị quan trường thấy Đoàn Tử Quang đầu râu tóc bạc cũng lấy phần, bèn hỏi đùa: “Hẳn cụ lấy về chia cho cháu chắt?”. Cụ đáp: “Bẩm, tôi còn mẹ già, kém hai tuổi đầy một trăm, lộc vua ban xin đem về dâng người”. Nghe qua, ai cũng xúc động. Có người hỏi cớ gì tuổi cao mà cụ vẫn theo đuổi thi cử. Từ khi mẹ tôi vui lòng, vì cụ thường nói: Từ khi mẹ về làm dâu nhà này chưa từng thấy một ngày cha con bỏ đọc sách. Con cố lo học hành đỗ đạt, già cũng phải học để làm gương cho con cháu, nối chí của cha con. Sở dĩ tôi được vinh hiển như ngày nay là nhờ những lời giáo huấn của mẹ tôi. Trước lúc vinh quy, cụ vào lạy tạ quan trường, các quan vội vàng đỡ dậy, không dám nhận lạy. Việc học của cụ đã chuyện lạ, tuổi thọ của cụ lại càng lạ hơn: cụ sống trải 12 triều vua Nguyễn, từ Gia Long đến Khải Định! Năm giáp Tý, Khải Định 9 năm 1924, nhân lễ Tứ Tuần đại khánh, các quan ở Nghệ An thảo sơ tấu lên triều đinh, ca ngợi việc tu thân lập đức của cụ, nhà vua xuống chiếu ban Đoàn Tử Quang hàm Hàn lâm viện thi độc, năm ấy cụ 107 tuổi. Cụ không bệnh mà mất năm Khải Định 10 (1925), hưởng thọ là 108 tuổi. Ngày 17 tháng 10 năm 1957, Hàn lâm viện Thụy Điển tổ chức trọng thể lễ trao giải Nobel văn chương cho đại văn hào Albert Camus. Cùng ngày, sau khi nhận phần thưởng cao quý ấy, ông lập tức điện về cho thân mẫu ở Alger bức thư có đoạn: “Chưa bao giờ con thấy vặng mẹ như hôm nay”. Albert Camus sinh ngày 7 tháng 11 năm 1913 tại Mondovi, giờ đổi là Deraan, Algeria trong một gia đình bần nông, cha làm thuê trong trại trồng nho, mẹ xuất thân nghèo hèn, điếc bẩm sinh và cả hai đều thất học. tháng 10 năm 1914, cha hy sinh ở mặt trận Marne, khi Camus chưa đầy năm. Tuổi thơ của Camus là những năm tháng đói rét bên người mẹ lầm lì, người bà lắm điều và dữ đòn. Mỗi lần Camus hoặc anh Lucien bị ngoại đánh đập, mẹ chỉ nhắc: Đừng đánh vào đầu! Muốn có tiền ăn học, Camus làm đủ nghề, đóng thùng rượu, bán hàng thuê, làm thư ký tòa án, nhân viên nha khí tượng và làm cả nghề đồ tể cho chú dượng Aeault. Rất may là thầy giáo trung học Louis Germain phát hiện ra ông có tài, can thiệp xin cho ông học bổng, nhơ đó vượt qua được kỳ thi tú tài và đỗ cử nhân khoa triết. Thoạt cầm bút, ông viết cuốn Bề trái và mặt phải, hôn lễ. Năm 1939 ông lấy bà Francine, dọn về Paris và làm thư ký tòa soạn cho tờ Paris buổi chiều. Kiệt tác của ông gồm: Kẻ xa lạ 1942, Dịch hạch 1947, Sa đọa 1956, và vở kịch Caligula 1945… Ngày 4 tháng 1 năm 1960, một tai nạn xe hơi đã vĩnh viễn cướp đi của nhân loại một thiên tài văn học đang sung sức, trong khối óc vĩ đại còn chất chứa bao điều kỳ diệu. Những người cầm bút và bạn đọc ngưỡng mộ Camus luôn nhớ câu nói bất hủ của ông: Sáng tác là sống hai lần. Cảm ơn các bậc từ mẫu sinh cho đời những người con nổi tiếng như Khấu Chuẩn, Đoàn Tử Quang, Albert Camus.

Đọc tiếp Thành đạt nhờ mẹ

Ngành du lịch khen thưởng thành tích năm 1998

Xét thành tích công tác năm 1998, Tổng cục du lịch đã quyết định khen thưởng như sau:
Về cờ thi đua ngành có 25 đơn vị là các sở Du lịch Quảng Ninh, Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Tây, Hà Nội, các công ty du lịch Quảng Ninh, Du lịch Hải Phòng, Thương mại và du lịch Tân Định, Dịch vụ Du lịch chợ Lớn, Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Du lịch Hà Nội, Du lịch khách sạn Hồ Gươm, Du lịch Ninh Thuận, Du lịch và phát triển miền núi An Giang, Du lịch Tây Ninh, các khách sạn Hữu Nghị (Công ty Du lịch Hải Phòng), Hương Giang ( Công ty Du lịch Hương Giang), Viễn Đông ( Công ty Du lịch Khánh Hòa), Liên doanh Du lịch Sài Gòn – Cần Thơ (Công ty liên doanh Sài Gòn – Cần Thơ), Bông Sen (Công ty du lịch Long An) và các trường Đào tạo Nghiệp Vụ Du lịch Sài Gòn, Trung học Nghiệp vụ Du lịch Hà Nội và Trung học Nghiệp vụ Du lịch Vũng Tàu.
Về danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành kèm tiền thưởng là 300 nghìn đồng cho mỗi cá nhân: Ông Đào Hữu Loãn (giám đốc khách sạn Bến Thành – Công ty Du lịch thành phố Hồ Chí Minh), ông Vũ Duy Vũ (Phó phòng Du lịch Quốc Tế, Trung tâm điều hành du lịch, công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lộc giám đốc khách sạn Đệ Nhất, Công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Việt Hùng – giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ du lịch Tân Định, bà Hồ Thị Ngọc Loan – phó phòng kế toán – tài vụ, Công ty du lịch Hòa Bình, bà Lê Thị Lệ – Phó phòng nghiệp vụ kinh doanh, Công ty Du lịch Hòa Bình, ông Trần Sơn – giám đốc Trung tâm du lịch lữ hành, công ty dịch vụ du lịch Bến Thành, ông Nguyễn Trần Trọng Nghĩa – Trưởng phòng kế toán, công ty Dịch vụ Du lịch Bến Thành, ông Mai Xuân Thắng – giám đốc khách sạn Hữu Nghị, Công ty Du lịch Hải Phòng, ông Nguyễn Hữu Đông – giám đốc công ty du lịch Hương Giang và bà Huỳnh Thị Bích Phượng – giám đốc khách sạn Hòa Bình, Công ty Du lịch Đồng Nai.
Về công nhận giám đốc khách sạn giỏi kèm tiền thưởng là 500 nghìn đồng cho mỗi các nhân: Ông Nguyễn Kim Tuấn – giám đốc Khách sạn Viễn Đông, Công ty Du lịch Khánh Hòa, bà Huỳnh Thị Phương Anh giám đốc khách sạn Hải Yến, Công ty Du lịch Khánh Hòa, ông Đống Lương Sơn – giám đốc Khách sạn Sài Gòn – Cần Thơ, ông Phan Văn Hò – giám đốc khách sạn Ninh Kiều, công ty Liên doanh khách sạn Sài Gòn – Cần Thơ, ông Phan Văn Hò – giám đốc Khách sạn Ninh Kiều, công ty Hải sản 404 – QK9 Cần Thơ, Ông Mai Xuân Thắng giám đốc khách sạn Hữu Nghị, Công ty Du lịch Hải Phòng, ông Lê Văn Nhân – giám đốc khách sạn Rex, công ty Dịch vụ du lịch Dầu khí Việt Nam, bà Võ Thị Thu – công ty du lịch Hội An, và Hồ Thị Ngọc Dung – giám đốc Khách sạn Hải Sơn, Công ty du lịch Hải Sơn Lâm Đồng, bà Nguyễn Thị Thu – giám đốc khách sạn Ngọc Lan, Công ty dịch vụ du lịch Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Tính – giám đốc khách sạn Nam Đế, Công ty Du lịch dịch vụ Du lịch – Thương mại TST Hà Nội, ông Đào Hữu Loãn giám đốc khách sạn Rex, công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hùng Việt – giám đốc khách sạn Cửu Long, công ty du lịch thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hữu Đông – giám đốc khách sạn Hương Giang, và ông Đoàn Việt Cường – giám đốc Khách sạn Phương Nam, Công ty Du lịch Dịch vụ Minh Hải Cà Mau. 95 tập thể và 136 cá nhân được Tổng cục tặng thưởng bằng khen và tiền thưởng.
T.Đ-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (10(62))1999 Đọc tiếp Ngành du lịch khen thưởng thành tích năm 1998

Thắng cảnh Đọi Sơn

Đọi Sơn một quả núi lớn nổi lên giữa vùng đồng bằng trù phú thuộc xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, nằm bên dòng sông Châu Giang, cách thị xã Phủ Lý (tỉnh lỵ tỉnh Hà Nam) 7,5 km theo hướng đông bắc và cách thủ đô Hà Nội khoảng 50 km về phía Nam. Tục truyền rằng ở nơi đây có thể đất phát vương, rồng chầu hổ phục, rất linh thiêng. Trong dân gi an còn lưu truyền câu tụng ca: “Đầu gối núi Đọi, chân dọi Tuần Vường, phát tích đến vương, lưu truyền vạn đại”. Qua khai quật khảo cổ ở xung quanh chân núi, người ta đã tìm thấy nhiều ngôi mộ Hán xây bằng gạch cùng với những hiện vật cổ bằng đồng, gốm sứ… rất có giá trị về lịch sử và văn hóa. Những ngôi mộ cổ này đều được đặt tại hàm rồng (xung quanh núi Đọi có 9 cái giếng tự nhiên, nhân dân địa phương gọi là mắt rồng, miệng giếng giống như hàm con rồng). Nơi đây từng có tên gọi là “Long đội sơn” tức là rồng đội núi. Đứng ở phía Bắc nhìn về phía núi Đọi có dáng hình như một con voi nằm phủ phục. Từ đỉnh núi nhìn xuống, những cánh đồng lúa, bãi ngô, nương dâu mượt mà tươi tốt, dòng sông Châu quanh co uốn lượn như một dải lụa mềm, làng mạc với những nhà mái ngói đỏ tươi nằm rải đều dưới lũy tre xanh, tất cả gợi nên không gian yên ả và thanh bình. Đọi Sơn vốn là quả núi đất có lẫn đá, gồm có 3 ngọn: Hai ngọn ở hai bên nhô ra như hai “tay ngai”, ngọn ở giữa thấp hơn như một chiếc hương án. Ở sườn núi phía đông bắc gần như dựng đứng, có nhiều cây to. Các phía còn lại đều có độ dốc thoai thoải. Đường lên núi ở phía đông nam uốn khúc quanh co, được xây bậc thang ở nửa dưới, nửa trên là đường mòn dốc vừa phải, cứ vài chục mét lại có một khoảng trống tương đối bằng phẳng để khách hành hương dừng chân ngắm cảnh. Dọc đường đi chỉ có cỏ và những khóm cây cao thấp đan xen tạo bóng râm mát giữa trưa hè nóng nực. Chính vì vậy, khi càng lên cao, thấy đất trời càng thêm rộng mở, tầm mắt dõi nhìn xa hơn, cảnh quan thiên nhiên thêm phong phú và ngoạn mục. Ngược dòng lịch sử, năm 987, vua Lê Đại Hành đã về cày ruộng tịch điền trên cánh đồng phía tây sát chân núi Đọi. Đây là ông vua đầu tiên trong lịch sử thực hiện chính sách khuyến nông và làm gương cho các triều đại kế tiếp noi theo. Tại đây hiện còn dấu vết của ngôi nhà Hiến (là nơi chuyên để dâng hiến của ngon vật lạ khi vua về cây tịch điền), dinh ngoài, dinh trong và tầu ngựa (nơi bảo vệ ngựa cảnh của nhà vua). Năm 1118, vua Lý Nhân Tông đã xuống chiếu cho xây dựng ngôi chùa thờ Phật với quy mô 100 gian hàng đồ sộ cùng ngọn tháp Sùng Thiện Diên Linh cao 13 tầng nguy nga tráng lệ trên đỉnh núi. Các công trình kiến trúc này đã bị giặc Minh tàn phá ở thế kỷ 15, sau đó được nhân dân dựng lại vào năm 1591. Trong di tích này còn nhiều hiện vật quý hiếm như: Bia đá Sùng Thiện Diên Linh, tượng bát vị kim cương, tượng nữ thần Kinari đầu người mình chim, tượng phật Di Lặc bằng đồng nặng tới 1 tấn, các mảng gồm trang trí kiến trúc (gạch đất nung hình vũ nữ, hình rồng thời Lý)…. Đặc biệt là tấm bia Sùng Thiên Diên Linh, đây là một pho sử bằng đá còn lại duy nhất từ thời Lý, bia còn có giá trị lớn cho các nhà nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, kiến trúc và nghệ thuật. Ngày nay, tuy ngọn tháp không còn và quy mô của chùa không được như xưa, song chùa Long Đọi vẫn là một di tích có kiến trúc đẹp, bề thế với nhiều công trình kiến trúc mang đậm phong cách cổ truyền dân tộc như: Bái đường, Chính điện, thập bát La Hán, thập diệm Diêm Vương, nhà tổ, nhà khách, vườn tháp mộ cổ kính. Các công trình kiến trúc này được hòa nhập cùng với cảnh quan thiên nhiên nơi đây tạo nên không gian trầm mặc và nên thơ. Chùa đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1992. Đền Đọi Sơn, du khách còn được thăm một số di tích trong quần thể lịch sử văn hóa như chùa Hạ, làng nghề làm trống Đọi Tam nổi tiếng, khu mộ Trạng Sấm, khu đền Thánh, đền Tỉnh, giếng Bùi nằm trong hệ thống 9 giếng tự nhiên hay 9 mắt rồng, vào hang động xuyên qua núi Đọi. Nhất là vào dịp lễ hội chùa Đọi hàng năm 21 tháng 3 âm lịch, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức hết sức sôi động như thổi cơm thi, bơi thuyền, chọi gà, đấu vật, đánh cờ người cùng các sinh hoạt văn nghệ truyền thống (hát chèo, hát đối). Đây là dịp để nhân dân trong vùng và du khách xa gần tưởng nhớ về cội nguồn, hành hương về với Phật cầu nguyện cho cuộc sống ấm no hạnh phúc và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của danh thắng cùng các di tích lịch sử văn hóa của Đọi Sơn.
Trương Minh Tuấn-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (12(64))2000

Núi Bà Đen mùa lễ hội

Thật hiếm có nơi nào, một di tích lịch sử và thắng cảnh nằm trên ngọn núi cao 986 mét so với mặt biển, lại có đường điện lưới lên tới đỉnh như núi Bà Đen. Trời phương Nam, giữa tháng giêng mà nắng nóng như đầu mùa hè ngoài Bắc. Vậy mà từng đoàn xe mang biển số Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ vẫn mượt mướt kéo vẻ núi Bà Đen. Hai bãi đỗ xe ở khu vực rộng dưới chân núi san sát, những xe khách, xe du lịch, xe con, xe máy đủ các kiểu của không biết cơ man nào là người ở miền Đông và miền Tây Nam Bộ kéo về dự hội. Hội núi Bà Đen thường bắt đầu từ mồng 5 tháng giêng kéo dài sang đầu tháng hai (âm lịch) hằng năm. Đây là lễ hội lớn nhất vào mùa xuân của miền Đông Nam Bộ, và mấy năm nay thu hút ngày càng đông du khách từ miền Tây Nam Bộ và Nam Trung Bộ về dự hội, vãn cảnh núi Bà Đen. Tôi có dịp đi nhiều điểm di tích lịch sử, thắng cảnh ở phía Bắc, như Yên Tử, Côn Sơn – kiếp Bạc, chùa Hương, Tam Cốc – Bích Động, lên tới đền Hùng nhưng ít có nơi nào ngay điểm dừng chân đầu tiên đã gây ấn tượng đẹp cho du khách như ở núi Bà Đen. Dưới chân núi là một khu đất rộng mênh mông um tùm cây xanh mà nhác trông biết ngay là mới được trồng dăm mươi năm lại đây. Một con đường ô tô mới được mở rộng chạy thẳng lên lưng chừng núi, du khách có thể đi bộ hoặc lên ô tô điện vào thẳng nhà chờ để mua vé đi đường cáp treo lên tới chùa Bà Đen nằm bên sườn núi cao. Từ con đường rộng này có nhiều ngả đường xinh xinh đi vào Suối Vàng, hồ Chằm, sân Quần Ngựa, đền Ông Lớn Trà Vong những điểm du lịch khá hấp dẫn hoặc dạo chơi ngắm cảnh núi rừng trong một môi trường thiên nhiên xanh mát. Nơi bán vé lên thăm núi Bà Đen và các hàng quán ăn uống, giải khát, quầy bán hàng lưu niệm hầu hết được quy tụ vào khu vực dưới chân núi. Đường lên núi Bà Đen hiện nay có thể theo hai tuyến chính: Đường lên dọc sườn núi có chiều dài 1.300 mét với nhiều bậc đá được xếp gọn, dễ trèo, và đường lên núi bằng cáp treo lửng lơ trên không trung với chiều dài 90 mét, gồm hai đường cáp lên, xuống mỗi đường có 160 toa, mỗi toa có thể ngồi được 4 người với giá vé 25.000 đồng một người một lượt. Đây là đường cáp treo lên núi đầu tiên ở nước ta được khánh thành năm 1997, do Công ty du lịch tỉnh Tây Ninh chủ đầu tư, khai thác và quản khai thác và quản lý với sự hợp tác của nhiều cơ sở kinh tế, văn hóa ở Tây Ninh, và Thành phố Hồ Chí Minh. Đi đường cáp treo hay đi đường bộ lên núi Bà Đen cũng đều có cái thú riêng. Bởi núi Bà Đen là ngọn núi cao nhất miền Đông Nam Bộ, lên tới đây là thấy cả một vùng bát ngát ruộng đồng và rừng cao su, điều, cà phê rất đặc trưng của đất đỏ miền Đông. Nhưng lên núi theo đường bộ vẫn là sở thích của nhiều người, vì được làm một cuộc thể thao leo núi, mà nếu mỏi có thể dừng lại nghỉ chân ở bất cứ con dốc nào cũng đều có trạm dừng chân thoáng mát, có ghế ngồi và người phục vụ giải khát, điểm tâm khá lịch sự. Dọc hai bên đường dốc lên núi thỉnh thoảng còn gặp những chiếc ghế dài làm bằng xi măng đặt dưới gốc cây cho khách dừng chân, nghỉ mát. Ít nhất nơi di tích lịch sử, thắng cảnh nào ở phía Bắc mà ngành du lịch địa phương lại vươn ra mạnh như công ty du lịch Tây Ninh với di tích núi Bà Đen. Hầu như chỗ nào, từ bãi đỗ xe đến nơi bán vé vào thăm di tích người lớn là 5 nghìn trẻ em là 2 nghìn đồng, rồi các điểm danh thắng, đường leo núi, đường cáp treo, nơi dừng chân ăn uống, đến chiếc quạt giấy là 500 đồng bán cho khách quạt mát khi trèo núi cũng đều in đậm “dấu tay” của công ty du lịch tỉnh Tây Ninh. Thăm núi Bà Đen mùa lễ hội thấy rõ một cách làm hay lấy di tích nuôi di tích, mà lâu nay nhiều khu di tích lịch sử văn hóa và danh thắng ở phía Bắc còn ít chú trọng. Ngay cả việc tưởng như rất nhỏ là những rác rưởi do du khách ăn quà bánh vất vả ra dọc đường và nơi hang động, chùa, am cũng được công nhân môi trường thu gom thường xuyên, nên khu di tích núi Bà Đen rộng như thế nhưng hầu như cảnh quan môi trường nào cũng sạch, không có giấy rác, vất ngổn ngang bừa bãi như nhiều điểm di tích, danh thắng tôi có cập đến ở phía Bắc. Leo hết con dốc dài thoai thoải lên chùa Bà, hay còn gọi là Chùa Thượng, nằm trên sườn núi phẳng. Ngôi chùa chính còn nguyên nét kiến trúc cổ, to rộng. Cạnh chùa Bà là điện Bà, nơi thờ Bà Đen – Linh Sơn Thánh Mẫu. Điện được xây dựng dựa vào mái đá tự nhiên nhô ra tạo thành am động, vòm mái cao 2,5 mét, cửa rộng 6 mét, hai bên lối vào, ra được xây ốp đá. Điện Bà là một công trình kiến trúc độc đáo, thâm nghiêm. Rời điện Bà đi ra phía sau, leo một đoạn dốc ngắn, soải sửa là đền chùa Hang, một ngôi chùa nhỏ hơn chùa Bà nhưng kiến trúc độc đáo, nằm dựa lưng vào vách núi đá. Từ cửa chùa Hang có thể nhìn suốt xuống chân núi, đến phía xa xa là Tòa thánh Cao Đài. Núi Bà Đen là một quần thể chùa, am, điện mà mỗi nơi có một lối kiến trúc riêng, hòa quyện thiên nhiên với thực tại nhưng cũng rất hư ảo.
Cao Năm-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (12(64))2000

Lãnh đạo tổng cục du lịch đi thăm và làm việc tại các tỉnh

Từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 3 năm 1999 đồng chí Võ Thị Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch, tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đã dẫn đầu đoàn cán bộ Tổng cục du lịch về thăm và làm việc với 4 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu. Tại 4 tỉnh này, Đoàn đã làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân và lãnh đạo các Sở Thương mại – Du lịch. Tại các buổi làm việc, Đoàn đã nghe các đồng chí lãnh đạo địa phương trình bày về tình hình kinh tế xã hội, tình hình quản lý và hoạt động kinh doanh du lịch thực trạng và tiềm năng du lịch của địa phương cũng như ghi nhận kiến nghị của các tỉnh. Đồng chí Võ Thị Thắng đã hoan nghênh và biểu dương các địa phương trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn song đã quan tâm đầu tư phát triển du lịch với những bước đi được tính toán hợp lý. Về phía Tổng cục du lịch, đồng chí cho biết sẽ cùng địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt trong quá trình triển khai Pháp lệnh du lịch, Tổng cục sẽ sớm kết hợp với tạo, cơ chế đầu tư và nguồn vốn thuận lợi giúp các địa phương phát triển du lịch. Đoàn đã đi khảo sát một số điểm du lịch chính của các tỉnh nói trên.
Từ ngày 5 đến ngày 15 tháng 3 năm 1999, đồng chí Nguyễn Phú Đức, Phó tổng cục trưởng Tổng cục du lịch đã đi thăm vào làm việc với Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các sở du lịch, Sở Thương mại – Du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa để triển khai những nội dung chính của Hội nghị công tác ngành. Đồng chí Nguyễn Phú Đức đã đề nghị và được các lãnh đạo Ủy ban nhân dân các địa phương thống nhất thực hiện 5 nội dung sau đây:
1.Rà soát, kiểm điểm lại việc thực hiện chỉ thị 46 của Ban Bí thư Trung ương khóa 7 và nghị quyết của Tỉnh ủy – Thành ủy về phát triển du lịch của địa phương.
2. Xây dựng chương trình hành động về du lịch từ nay đến năm 2000 và lập các dự án khả thi cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố sẽ xem xét và phê duyệt để sớm triển khai.
3. Thành lập Ban chỉ đạo của tỉnh về phát triển du lịch của địa phương, bao gồm các thành phần liên quan, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện chương trình hành động về du lịch.
4. Thực hiện củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức cho ngành du lịch địa phương.
5. Tăng cường mối quan hệ công tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương để phát triển du lịch trong toàn vùng.
Nguyễn Văn Tuyết – Phan Thanh Quyên – -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (12(64))2000

20 năm gắn bó với tráng khúc nhạc võ Tây Sơn

20 năm qua, kể từ khi Bảo tàng Quang Trung mở cửa đón khách tham quan, tiết mục biểu diễn nhạc võ Tây Sơn trên 12 trống trận của Nguyễn Thị Thuận đã ghi lại những dấu ấn đậm đà trong lòng hàng triệu du khách trong và ngoài nước đã từng tham quan bảo tàng Quang Trung. Tiếng trống của Thuận cũng đã từng vang lên rộn rõ tại thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành trong nước. Những chiếc huy chương vàng tặng cho tiết mục biểu diễn trống của Thuận tại các liên hoan nghệ thuật toàn quốc đã khẳng định tài năng diễn tấu của người nghệ sĩ vốn là con gái đất Tây Sơn. Được cha truyền nghề từ lúc mới 10 tuổi, Thuận đã có một quá trình miệt mài luyện tập lâu dài. Khi về công tác ở Bảo tàng Quang Trung năm 1997 Thuận chính thức giữ vai trò nhạc công trống, chuyên biểu diễn tiết mục 12 trống và trống phụ hoa biểu diễn võ thuật. 20 năm biểu diễn liên tục cộng với năng khiếu và lòng yêu nghề, Thuận đã trở thành một tay trống khó có người thay thế ở Bảo tàng Quang Trung trong thời điểm hiện nay, mặc dù chị đã 38 tuổi. Đã vài năm nay, Thuận được giao nhiệm vụ đào tạo, kèm cặp cho một số em để có được người thừa kế, trong đó có cô con gái 15 tuổi của chị.
Tiếng gậy
Tiếng gậy hành hương khua đá núi
Từ nửa đêm sương đến tối ngày
Hay tiếng tay người đang vội vội
Gõ cửa Thiền, hỏi những gì đây?
Qua bến Đục
Qua bến Đục rồi, ai cũng thấy mình trong
Dài cùng suối, cao cùng non một khối
Cái đẹp trong ta ngày đêm le lói
Bỗng bừng lên, khoảng khắc gặp vô cùng.
Hoa gạo và hoa dại
Hoa gạo thắp đèn chùa
Điểm sáng nền rêu núi
Chớ ngại xuân về cuối
Đèn hoa gạo tắt dần
Hoa dại nối dài xuân
Lửa trắng vàng bạch lạp
Viết vào ngày hội xuân Chùa Hương.
Tin thế giới
Brazil theo thống kê ban đầu, trong thời gian diễn ra lễ hội Carnival từ 12 đến ngày 18 tháng 2 năm 1999 đã có 368 người chết và khoảng 230 người bị thương. Nguyên nhân là do nạn tội phạm và bạo động tăng cao trong thời gian này.
Mỹ: Hãng hàng không Hoa Kỳ (American Airlines) cho biết họ đã bị thiệt hại khoảng 160 triệu đô la Mỹ kể từ khi các phi công của hãng tuyên bố đình công hôm ngày 6 tháng 2. Nguyên nhân gây ra cuộc đình công là do việc trả lương cho phi công còn thiếu công bằng. Chính quyền Mỹ đã cảnh báo các công dân ở nước ngoài rằng họ phải có những biện pháp an ninh đặc biệt bởi những phản ứng tiêu cực có thể xảy ra sau khi lãnh đạo lực lượng nổi loại người Cuốc Ab-dullah Ocalan bị bắt giữ.
Hàn Quốc: Cảnh sát đã bắt giữ một thương gia là 51 tuổi người Hàn Quốc có tên Lee cùng hai tòng phạm do bị nghi ngờ đã cướp chiếc tàu chở hàng của công ty tàu biển Nhật Bản Masumoto Kisen. Chiếc tàu trên bị mất tích kể từ ngày 27 tháng 9 năm 1998, trên tàu có 12 thủy thủ và một khối lượng nhôm trị giá là 4,3 triệu đô la Mỹ.
Thái Lan: theo văn phòng ủy ban kiểm soát ma túy Thái Lan thì có khoảng 300 quan chức chính phủ hiện bị nghi ngờ là có liên quan đến những vụ buôn bán ma túy. Trong số này có 60 người là nhân viên làm việc tại Bộ Giáo dục.
Hồng Kông: Sau cuộc biểu tình kéo dài 16 ngày của hàng năm người dân Trung Hoa Đại lục hiện đang sinh sống tại Hồng Kông, các nhân viên kiểm soát nhập cư đã phải tạm hoãn việc trục xuất những người này khỏi lãnh thổ Hồng Kông. Việc những người dân Đại Lục có không còn tùy thuộc vào phiên tòa về quyền lưu trú sắp được xử vào tháng 3 tới.
Ý: Etna ngọn núi lửa cao nhất là 3.320 mét và hoạt động dữ dội nhất tại châu u đang có nguy cơ hoạt động trở lại sau 6 năm. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một vết rạn lớn ngay gần miệng ngọn núi lửa này.
Mexico: Bộ trưởng du lịch Mexico, ông Oscar Espinosa Villarreal cho biết trong năm 1999 nước này sẽ đầu tư khoảng 6 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án du lịch trong nước.
Nguyên Vũ -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9(61))2000