Nguyễn phan châu và những tour du lịch độc đáo

Ở Nha Trang hướng dẫn viên du lịch có biết bao người, nhưng chàng trai sinh năm 1972 tại Nha Trang tên Nguyễn Phan Châu hướng dẫn viên của văn phòng Vila Tour trên đường biệt thự, Nha Trang – Khánh Hòa quả thật đã không lọt vào trong đám đông vì anh là Châu tour. Ở Nha Trang hướng dẫn viên du lịch có biết bao người, nhưng chàng trai sinh năm 1972 tại Nha Trang tên Nguyễn Phan Châu hướng dẫn viên du lịch của văn phòng Vila tour trên đường biệt Thự, Nha Trang – Khánh Hòa quả thật đã không lọt vào trong đám đông vì anh là Châu Tour. Có thể bạn sẽ đi một tuor du lịch mà cuộc hành trình kỳ thú bạn đang hưởng thụ do chính Nguyễn Phan Châu đã lặn lội tìm hiểu để tạo ra nó. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Nguyễn Phan Châu thi vào trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang với ý định trở thành một thầy giáo dạy Anh Văn. Nhưng anh chẳng có một giờ đứng trên bục giảng. Bởi sau khi ra trường, vào năm 1993, Nguyễn Phan Châu lại mang trong mình giấc mơ trở thành người tạo ra những chương trình du lịch. Để đạt được điều đó, Nguyễn Phan Châu lại bỏ ra 2 năm chỉ để học thêm Anh văn và Pháp Văn. Vốn liếng ngoại ngữ cho cuộc hành trình lang thang cùng du khách của Nguyễn Phan Châu có được từ đó, rồi nhân lên qua những chuyến đi. Nguyễn Phan Châu nói dường như tôi sinh ra là để làm du lịch. Có những tuor du lịch đã được hình thành theo cách của Nguyễn Phan Châu. Không ngại mưa hoặc nắng di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào Nguyễn Phan Châu đã tạo ra những tour du lịch đầy sáng tạo thu hút du khách thông qua vila tour. Tuor du lịch bằng xe đạp là một ví dụ. Sau chuyến đạp xe theo khách toát mồ hôi. Nguyễn Phan Châu đã một mình đạp xe đi đến làng quê Nha Trang. Rồi anh đã vạch ra cuộc hành trình qua những con đường chưa ai biết, tạo ra tuor xe đạp hấp dẫn. Trong quá trình hướng dẫn khách đi du lịch lặn biển hoặc ngắm san hô bằng tàu đáy kính. Nguyễn Phan Châu phát hiện khách thích bơi trên mặt nước, ngắm san hô qua kính lặn. Tuor ngắm san hô với cuộc hành trình đến Hòn Một, Hòn Mun đã trở thành tuor du lịch lạ. Nghe Nguyễn Phan Châu giải thích từ tên và đặc tính của các loại cá mú, cá hồng, cá mao tiên… đến cấu tạo của các loại san hô mới biết Châu yêu nghề và chịu khó học hỏi đến chừng nào. Khi được hỏi: “Tuor nào khiến cho Nguyễn Phan Châu thích nhất?”. Nguyễn Phan Châu trả lời ngay tour dạo chơi vịnh Vân Phong. Có rất nhiều đơn vị du lịch mở tour du lịch đến Vân Phong. Tuy nhiên với Nguyễn Phan Châu đến Vân Phong không phải chỉ để du khách ngắm nhìn, mà phải cho du khách khám phá. Nguyễn Phan Châu đã ba lần khảo sát Vân Phong để mở ra tuor du lịch riêng mang tên Vila. Nguyễn Phan Châu nói không có du khách nào khi đã đi Vân Phong mà không trở lại thêm một lần nữa. Nguyễn Phan Châu đã hướng dẫn khách đi trong rừng trên những bãi cát trải dài, kể cho khách nghe cả những huyền thoại của vịnh biển xinh đẹp rộng 5 nghìn héc ta này mà anh đã dày công học hỏi. Những du khách nước ngoài đã đi cùng anh, ghi trong cẩm nang du lịch của mình tên của một chàng trai Nha Trang. Nguyễn Phan Châu Tour ai đó có thể coi hướng dẫn viên du lịch chỉ là một nghề kiếm sống còn riêng Nguyễn Phan Châu thì lại mang trong lòng mình thêm nỗi đam mê tìm kiếm vẻ đẹp của miền đất mình đã sinh ra và lớn lên. Chính tình yêu quê hương của Nguyễn Phan Châu đã lây sang du khách khi bước chân họ đến những nơi mà chỉ có Nguyễn Phan Châu mới nghĩ ra.
Khuê Việt Trường-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 16(337)2004.

Không thể thiếu môi trường xanh

Du lịch sinh thái trước những yêu cầu nóng
Theo kế hoạch năm 2004, du lịch Việt Nam phấn đấu đón từ 2,7 triệu đến 2,8 triệu lượt khách quốc tế, trong đó ước tính lượng người tham gia vào loại hình Du lịch sinh thái tại Đồng Bằng Sông Cửu Long, ngoại ô Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều vùng khác ở Việt Nam sẽ chiếm đến 30 phần trăm. Đặc biệt thống kê cho thấy có đến 72 phần trăm du khách Nhật Bản cùng chung một sở thích tìm hiểu các cảnh đẹp tự nhiên 51 phần trăm khách Tây Ban Nha thích đến những nơi có môi trường thiên nhiên hoang sơ, chưa từng bị tàn phá… Việt Nam có điều kiện để thúc đẩy Du lịch sinh thái phát triển, nhưng không phải ơ đâu và lúc nào Du lịch sinh thái cũng được nâng niu như đúng giá trị tiềm năng của nó. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Lê Huy Bá, người chuyên nghiên cứu và làm việc các dự án lớn về Du lịch sinh thái cho các tỉnh phía Nam thì Du lịch sinh thái phải đáp ứng đầy đủ 4 yếu tố thẩm mỹ, kinh tế cộng đồng và bảo tồn. Từ đó hình thành nên 4 loại hình Du lịch sinh thái phổ biến ở Việt Nam là dã ngoại nghỉ dưỡng cho du khách thuần túy, nghiên cứu sinh thái lịch sử văn hóa cho các nhà nghiên cứu khoa học, sinh viên… Hội nghị hội thảo cho nhà đầu tư, nghiên cứu sinh thái và du lịch về thăm chiến trường xưa cho cựu chiến binh, du khách. Tuy niên, hiện trạng phát triển Du lịch sinh thái ở nước ta chưa phải là hoạt động Du lịch sinh thái đúng nghĩa. Còn có quá nhiều bất cập về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực chuyên môn, thiếu vốn đầu tư quy hoạch bảo tồn và chưa có luật về Du lịch sinh thái… tiến sĩ dẫn chứng ngay cả hướng dẫn viên địa phương cũng phải lúng túng trước câu hỏi đơn giản tại sao rừng Cần giờ chỉ trồng được cây đước mà không phải là cây mắm hay cây chà là? Và không phải nhà quy hoạch nào cũng tránh được tình trạng quan niệm ấu trĩ về Du lịch sinh thái. Trong hội thảo dân bàn về Du lịch sinh thái Việt Nam năm 2003, tiến sĩ Antoni Machado (Trường đại học Lalagunc Tây Ban Nha) đưa ra nhận xét: “Du lịch sinh thái không đơn giản ngắm cảnh thiên nhiên, ngược lại nó chứng tỏ cách hành xử của con người với môi trường”. Cách quản lý Du lịch sinh thái khôn khéo là kéo lợi ích cộng đồng người địa phương đáp ứng khung pháp lysk, cơ sở vật chất hạ tầng do chính người dân quản lý và kiểm soát vào phát triển mô hình du lịch này. Cùng chung quan niệm trên ông Hano – Tổng giám đốc khách sạn Victoria Châu Đốc khẳng định về phát triển Du lịch sinh thái lâu dài, cần có sự tham gia trực tiếp của người dân địa phương vào việc bảo tồn những vốn quý thiên nhiên. Khách sạn Victoria Châu Đốc đã dấy lên ý thức bảo vệ môi trường cho người dân địa phương bằng việc đặt các bồn rác và tổ chức chiến dịch hàng năm làm sạch núi Sam năm nay chiến dịch được thực hiện vào ngày 24 tháng 2. Riêng 860 héc ta rừng ngập mặn Trà Sư hiện là nơi sinh sống của hàng trăm loại chim, ban giám đốc Victoria Châu Đốc đã chủ động đưa khách đến tham quan nhằm mở ra ích lợi trước mắt cho người dân. Ông Hano nói nếu giữ được môi trường sống cho rừng Trà Sư, người dân địa phương sẽ có nguồn lợi lâu dài từ các khoản phí vào cửa, phí thuyền vận chuyển và hướng dẫn hơn là cái lợi trước mắt của việc chặt cây và bắn chim. Riêng ở Đà Lạt có nhiều điều kiện để phát triển các loại hình Du lịch sinh thái như dã ngoại cắm trại, leo núi, thám hiểm, nghiên cứu động vật quý hiếm và rau quả đặc sản. Ông Thế Việt, phó giám đốc Sở Thương mại Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh: “Quy hoạch Du lịch sinh thái Đà Lạt phải gắn liền với sự phát triển của các loại hoa”. Ý tưởng không mới nhưng nếu làm được Du lịch sinh thái ở Đà Lạt sẽ mang màu sắc tươi tắn. Để ngày càng có nhiều khách du lịch trở lại tham quan Du lịch sinh thái Việt Nam, điều cần làm lúc này theo như lời bà Lập Quốc, giám đốc Sở du lịch Thành phố Hồ Chí Minh là tuyên truyền hiệu quả ý thức cộng đồng cùng chia sẻ bảo vệ môi trường Du lịch sinh thái, cao hơn là công tác giáo dục những người làm du lịch để họ hiểu đúng về phát triển Du lịch sinh thái.
Thu Hiền-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 15(336)2004.

Paris với những công trình nghệ thuật

Người ta bảo Paris kể từ thời vua Louis XIV đã không ngừng mở rộng từ 50 vạn dân, 1000 thành phố cho tới nay là thành phố có 8 triệu dân và hơn 5000 phố và đại lộ. Paris có khoảng 100 nhà thờ và cái nào cũng là một công trình nghệ thuật. Và Paris không chỉ có thế…
Có người bảo nếu cho họ một trong 3 điều ước: tiền tài, địa vị và du lịch thì họ sẽ chọn du lịch. Tôi cũng vậy. Đi du lịch có nghĩa là tôi đem lại cho mình sức khỏe, sự hiểu biết về thiên nhiên, về văn hóa nghệ thuật của các miền khác nhau trên thế giới. Bởi vậy dù đã sống ở Châu u một số năm, đã đến nhiều nơi trên thế giới nhưng hễ có dịp là tôi trở lại và lần này là tôi đến Paris. Ở Paris, giá vé vào các bảo tàng thường từ 8 đến 10 Euro. Trong d’Orsay, bạn có thể xem đủ các loại hình nghệ thuật như kiến trúc, điêu khắc, hội họa, đồ họa, in ấn và nhiếp ảnh nhưng hầu hết ở đây toàn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật thế kỷ 19. Nằm bên trái sông Seine và đối diện với Louvre ở bên phải, đi qua cầu I. Royal và tới d’Orsay. Mặc dù hàng người chờ trước của của bảo tàng có dài đến một cây số, ta cũng sẽ đến lượt trong ngày. Trước hết bạn sẽ kinh ngạc về sự nguy nga tráng lệ cùng một sức chứa khổng lồ của một bảo tàng, vốn được cải tạo từ một nhà ga xe lửa cũ. Bên cạnh việc giữ lại những gì là vốn cổ đẹp đẽ, các nhà thiết kế đã tạo cho bảo tàng một chế độ ánh sáng tuyệt vời để vừa soi tỏ có lý nhất cho những tác phẩm vừa bảo quản nó khỏi sự tàn phá của mưa nắng thời gian. Theo các mũi tên chỉ dẫn, bạn sẽ vào dự một buổi hòa nhạc ở nhà hát nếu hôm đó là một ngày trọng đại. Nhà hát nằm trong bảo tàng. Ở đó có những phù điêu chạm khắc nổi bằng vàng ở xung quanh cột, ở mặt tiền các lô, ở dải lan can các tầng và những diềm vòm mái. Nghệ thuật chạm khắc đạt tới độ tinh xảo chưa từng thấy khiến bạn giật mình tự hỏi đấy là bàn tay con người tạo ra hay bàn tay của ông trời, của đấng siêu nhiên? Rồi đến khoảng không lớn khác ở tầng một, bạn sẽ gặp các bức tượng bằng cẩm thạch, bằng đồng, bằng granite, bằng hỗn hợp gì đó (nó vẫn còn là một bí ẩn) của các nghệ sĩ vô danh hoặc lừng danh. Chắc chắn bạn sẽ dừng lại trước bức thiếu nữ bên hoa hồng khỏa thân bằng cẩm thạch nguyên khối của Auguste Clesinger, tỷ lệ 1 trên 1, bức chân dung của nhà văn Banlzac của Augste Rodin, bức thiếu nữ của Edgar Degas… và rất nhiều những kiệt tác của nghệ sĩ lừng danh khác. Rồi bạn lên tầng hai để xem hội họa từ chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa ấn tượng và hậu ấn tượng, bạn sẽ tận mắt đứng trước những bức tranh khổ lớn, khổ nhỏ của các họa sĩ J. A. Dominique Ingres, E. Delacroix, T. Couture… Và chắc chắn bạn sẽ dừng lại hồi lâu bên bức tranh tự họa, tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật với các loài hoa của V. Van Gogh, người họa sĩ đã sống một cuộc đời nghèo khó như một huyền thoại mà thiên tài vượt mức thời gian của ông. Cũng như vậy bạn sẽ gặp các thiếu nữ Tahiti trong tranh của P. Gauguin… Louvre được coi là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới. Lớn cả về không gian, sức chứa, tuổi tác và tầm vóc của các tác phẩm trưng bày ở đây. Bạn sẽ sửng sốt về một kim tự tháp bằng kính khổng lồ làm lối dẫn bạn vào tầng một bảo tàng. Ở đây có lẽ bạn sẽ gặp tất cả các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu nhất kể từ khi loài người bắt đầu… làm nghệ thuật. Không chỉ là nghệ thuật của người Pháp mà có đủ từ nghệ thuật chạm khắc trên vách, trên mặt trống của Phương Đông (Oriental Antiquities), của châu Phi (Egyptian Antiquities) của Ai Cập, hội họa Ý, Anh, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha… và chắc hẳn bạn sẽ dừng chân trước bức sơn dầu đã rạn nứt “Nụ cười La Gioconda” của Leonardo de Vinci và hồi lâu ngắm nghía bức vệ nữ ở Milo bằng cẩm thạch… Xem Paris như thế mới được một phần nghìn, bạn hãy lên xe buýt số 84 bắt đầu từ vườn Luxembourg sau khi đã ghé qua chiếc ghế mà nàng Cozel và chàng Mariuyt đã ngồi nhìn qua mặt hồ để ngắm lâu đài Luxembourg nổi tiếng. Rồi cứ theo xe ấy để chiêm ngưỡng hàng ngàn nhà thờ tuyệt đẹp nằm ở mỗi con phố. Người ta bảo Paris kể từ thời vua Louis XIV đã không ngừng mở rộng từ 50 vạn dân, 1000 phố cho đến nay là thành phố có 8 triệu dân và hơn 5000 phố và đại lộ. Paris có khoảng 100 nhà thờ và cái nào cũng là một công trình nghệ thuật. Nhưng hãy nhớ đến viếng thăm nhà thờ Đức Bà Paris (Notre Dame), bởi nó có cả một lịch sử riêng đầy huyền thoại. Vẻ đẹp của công trình này từ mặt tiền trông ra quảng trường bên ngoài đến câu chuyện lịch sử từ Cựu ước sang Tân ước được chạm khắc bằng gỗ phủ nhũ vàng chạy xung quanh gian thờ, bên trong là những kỳ tích không bút nào có thể tả xiết. Mặc dù đã trải qua những ngày đen tối nhất vì sự đập phá của đám đông ngộ nhận thời kỳ cách mạng nhưng rồi nhờ cuốn “Thằng gù” của Victo Hugo mà nhà thờ ấy đã được sửa lại và đẹp hơn bao giờ hết cho tới ngày nay. Để đỡ chìm đắm vào những huyền thoại có thật ấy và để nhìn sang một mặt khác của Paris, vẫn theo xe buýt 84, bạn sẽ đến chân tháp Effel. Trước hết thăm lâu đài Palais de Chailot nằm phía bên này cầu để hình dung vào ngày đầu năm có 3 danh ca nam nổi tiếng đứng trước một dàn nhạc khổng lồ để hát những bài ca bất hủ trước hàng triệu người Pháp và trước ống kính truyền hình… Sau đó hãy mua 10, 20 Euro vé lên tầng 3 có độ cao gần 200 mét tính từ mặt đất. Thưởng thức một ly cà phê nóng với giá 4 Euro trong lúc ngắm nhìn toàn cảnh thành phố và sông Seine rồi sau đó thăm phòng làm việc nơi có nhóm tượng bằng sáp chân dung các ông Effel, ông Edison và một phụ nữ đang nói chuyện thật sống động… Càng đi càng thấy người Pháp quả là có năng khiếu về kinh doanh du lịch. Từ hạ tầng cơ sở đến thượng tầng kiến trúc. Từ thiên nhiên vô tư đến các công trình xây dựng từ bàn tay con người hầu như cái gì cũng đều mang giá trị của nghệ thuật riêng. Mỗi ngày họ thu được của khách du lịch không biết bao nhiêu là tiền. Một năm có 80 triệu lượt người đến Pháp và trong đó có hơn 20 triệu người đến Paris. Và tôi là một trong số đó. Chuyến đi cũng tiêu tốn ít tiền nhưng đã đem về được một niềm vui lớn. Và niềm vui ấy là cả một gia tài đối với tôi.
Trần Thị Trường-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (số 3+4+5)2004.

Người chứt

Vào những năm 60 của thế kỷ 20, tôi đã nghe thông tin về một tộc người chỉ có trên dưới 100 khẩu sinh sống ở phía đông dãy Trường Sơn. Họ đi trong rừng nhanh như vượn, không có quần áo, tất cả chỉ đóng khố bằng vỏ cây. Họ không trồng cây, chăn nuôi và tồn tại bằng hái lượm và săn bắn.
Người Chứt đã có nhà ngói và ti vi.
Ngày nay người Chứt đã có nhà ngói và ti vi, nhưng trong quá khứ họ thường sống trong hang đá, che mưa nắng bằng mái lều lợp bằng lá rừng. Thông thường khi mái lều từ màu xanh chuyển sang sắc vàng là họ chuyển chỗ ở. Thành ra khi các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang nay là bộ đội biên phòng phát hiện ra những mái lều màu vàng trong rừng sâu thì cũng là lúc tộc người này đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Cũng có lúc các chiến sĩ biên phòng bắt gặp mái lều còn sắc xanh, hoặc nhìn thấy họ – xong hoặc là cả tộc người sẽ chuyển chỗ ở ngay, hoặc họ sẽ mất hút trong rừng sâu, không thể nào đuổi kịp. Thế nên khi có thông tin về tộc người Lá Vàng báo cáo về trung ương, trung ương chỉ thị cho bộ tư lệnh công an nhân dân vũ trang phải tìm mọi cách đưa tộc người Lá Vàng định cư hòa nhập với cộng đồng. Các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang lúc bấy giờ phải rất kiên trì, vất vả mới tìm được tộc người này trong rừng sâu rồi thuyết phục đồng bào định cư. Gần 40 năm qua người Lá Vàng nay đã có tên gọi mới người Chứt. Song họ sống như thế nào? Các vị tướng trong bộ tư lệnh bộ đội biên phòng bảo: trăm nghe không bằng một thấy! Hơn thế nữa, qua người Chứt, có thể hình dung về người Việt cổ… Chà! Chỉ mới nghe đến đó, cái máu du lịch khám phá đã bừng lên trong tôi. Sớm hôm sau tôi vào bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, 17 giờ cùng ngày chúng tôi tới bên bờ sông Ngàn Sâu, nước chảy xiết. Bản Rào Tre, nơi có người Chứt sinh sống với 25 hộ, 112 nhân khẩu ở bên kia bờ. Nói chính xác là cách bờ hơn 15 phút đi bộ. Bản Rào Tre của người Chứt hiện ra trong ánh sáng của những bóng đèn điện với những mái nhà lợp ngói đỏ tươi thấp thoáng sau những bụi chuối, mía, đu đủ… xanh um. Từ sau cái cổng tre là bắt đầu hệ thống đường bê tông liền kề với con mương dẫn nước thủy lợi, một vài nhà còn vọng ra tiếng ti vi… chỉ nhìn thấy từng ấy thôi cũng đã thấy nó hao hao một nét dưới đồng bằng, đâu phải người Chứt mà cách đây mấy chục năm còn ở trong hang đá. Thượng tá Thanh, chủ nhiệm chính trị bộ đội biên phòng Hà Tĩnh nói: cả bản có 25 hộ thì đã ngói hóa 100%. Chỉ riêng việc này thôi cũng xảy ra tranh luận giữa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh với một vài cơ quan chức năng khác. Bộ đội biên phòng thì nhận thấy nếu cứ để người Chứt lợp nhà bằng tranh tre, nứa lá thì tuổi thọ chẳng được mấy thời gian, cần phải ngói hóa để đồng bào đỡ khổ. Song có ý kiến ngược lại nếu ngói hóa thì không giữ được mái nhà tranh truyền thống của đồng bào. Cuối cùng đại đa số cũng ủng hộ quan điểm của bộ đội biên phòng. Để ngói hóa cho 25 hộ và bê tông đường trong bản, ngoài số tiền hàng trăm triệu mà nhà nước đầu tư, bộ đội biên phòng nhất là đồn 575, đã đóng góp hàng ngàn ngày công để người Chứt có được đời sống như ngày hôm nay.
Vật lộn gần 40 năm để làm quen với nếp sống văn minh. Đang ở một nơi sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi bỗng phải chuyển đến nơi ở mới vừa bẩn vừa thiếu đủ mọi cái… hẳn ai cũng khó chịu và làm quen với nó thật không dễ gì. Với người Lá Vàng cũng vậy, đời sống nay đây mai đó, đầy tính tạm bợ… nay phải định cư ăn chính uống sôi… là cả một quá trình vật lộn để làm quen. Thậm chí trong những năm đầu nhiều hộ gia đình đã tự bỏ lại ngôi nhà ấm cúng để vào rừng sâu sống trong lều lá vàng. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn 575 lại phải một phen kiên trì, vất vả để vận động những hộ này quay trở về với cuộc sống văn minh. Khi tiếp thu những cái hay của nếp sống văn minh, người Chứt cũng tiếp nhận những mặt trái của nó. Điển hình là nạn uống rượu. Người Chứt không biết nấu rượu nhưng ai cũng biết uống. Thậm chí nhiều người còn nghiện, ngày nào cũng phải có rượu. Trong nhà không còn vật gì đổi được nữa thì họ đi làm thuê. Cả ngày không chỉ đổi lấy nửa lít, thậm chí một phần tư lít. Cái đáng nói ở đây là đa số người Chứt không biết được chính xác giá trị thực của tài sản. Thế mới có chuyện cười ra nước mắt thế này: Hồ Bình dắt bò đi chăn, giữa đường gặp người từ dưới xuôi lên gánh rượu đi bán. Cơn thèm rượu nổi lên, Hồ Bình đổi con bò đực trị giá hơn hai mươi triệu lấy can rượu 5 lít trị giá chưa đầy hai chục nghìn. Khi các chiến sĩ bộ đội biên phòng hay tin cuộc đổi bò lấy rượu này, vội phóng xe máy đi tìm một ngày trời lấy về được bò cho Hồ Bình. Những hủ tục vốn có hàng ngàn đời của người Chứt cũng không dễ gì bỏ đi được, mà chủ yếu lại rơi vào người phụ nữ. Đó là tục ngồi bếp khi đến kỳ kinh nguyệt. Họ chặt mấy tàu lá cọ đặt cạnh bếp lửa và ngồi trên đó cho hết kỳ kinh nguyệt mới ra khỏi nhà. Khi sinh con, người mẹ phải ra lều cách nhà vài trăm mét, nếu trước đây là phải vào rừng, rồi tự đỡ, cắt rốn cho con. Người nhà chỉ tiếp cơm nước. Mấy ngày sau hai mẹ con mới được về nhà. Người Chứt giải thích nếu đẻ trong nhà con ma sẽ bắt hết mọi người. Vào thời điểm tôi đến bản Rào Tre cuối năm 2003 tục ngồi bếp khi đến kỳ kinh nguyệt đã được khắc phục rất nhiều, đa số chị em đã biết dùng băng vệ sinh. Sinh nở chủ yếu là ở tại nhà, song vẫn còn có gia đình bắt chị em phải ra lều. Có được sự tiến bộ này phải kể đến công lao của các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn 575. Tiêu biểu cho các chiến sĩ là thiếu úy quân y Lê Văn Sơn. Mặc dù chàng trai này chưa có vợ, nhưng Sơn đã vượt lên mặc cảm để động viên, vận động phụ nữ người Chứt biết thay đổi trong sức khỏe phụ khoa. Thậm chí Sơn còn đỡ đẻ. Một lần đội công tác chuẩn bị ăn cơm tối thì anh Hồ Fac chạy xuống báo tin vợ đau đẻ. Chỉ kịp khoác túi thuốc vào người, Sơn chạy ngược lên dốc tới nhà Hồ Fac. Chị vợ 38 tuổi đang nằm bất động dưới mái lều mới dựng cạnh bìa rừng, mặt tái mét, mồ hôi lấm tấm. Nhìn thấy khúc sắn luộc lăn lốc trên tàu lá cọ, Sơn nhận ra sản phụ đã đuối sức vì đau đẻ đã lâu, cái ăn lại chẳng có gì ngoài sắn luộc. Sơn thăm khám thấy một chân của thai nhi đã thò ra ngoài, vậy là ngôi ngược. Sơn quyết định phải đưa sản phụ đi bệnh viện Hương Khê ngay, kẻo nguy tính mạng cả mẹ lẫn con. Các chiến sĩ trong đội công tác bộ đội biên phòng cùng người nhà sản phụ đưa vợ Hồ Fac vượt sông Ngàn Sâu trong đêm. Nước ngập đến cổ, cả người đưa lẫn sản phụ ướt như chuột lột. Sang bờ bên kia họ kêu xe ôm vượt 30 kilo mét đường nữa mới đến được bệnh viện Hương Khê. Sau ca mổ cấp cứu, cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Chuyện này xảy ra vào lúc tháng 11 năm 2001, cháu bé đó là Hồ Thị Lai bây giờ đã hơn 2 tuổi. Hãy hình dung rằng: từ chỗ ăn uống hàng ngày không có bát, đũa, ngủ không giường màn, mùa đông đắp chăn vỏ cây… giờ ngủ giường, mắc màn, mùa đông đắp chăn bông, ăn uống có mâm, bát, đũa… là cả một quá trình vật lộn để thích nghi. Sự vật lộn ở đây không phải chỉ phía người Chứt mà còn có các chiến sĩ bộ đội biên phòng đồn 575 cũng vất vả không kém. Các anh không chỉ 3 cùng với đồng bào (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) mà còn phải rất kiên trì năm này qua năm khác. Và như lời quân y sĩ Lê Văn Sơn đã rút ra “Đối với bà con dân tộc lời nói phải đi đôi với việc làm, mà việc làm phải mang lại hiệu quả cho bà con thấy được, tránh tình trạng lý thuyết suông, lúc đó bà con mới tin”. Trước đây sống trong rừng bằng hái lượm, săn bắt, nay sống định cư bằng trồng cây chăn nuôi… quả là một việc hoàn toàn mới và khó với bà con. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng không chỉ là thầy thuốc, thầy giáo mà còn là kỹ thuật viên nông nghiệp, là đội trưởng sản xuất. Cũng có lúc các chiến sĩ biên phòng bắt gặp mái lều còn sắc xanh, hoặc nhìn thấy họ – xong hoặc là cả tộc người sẽ chuyển chỗ ở ngay, hoặc họ sẽ mất hút trong rừng sâu, không thể nào đuổi kịp. Thế nên khi có thông tin về tộc người Lá Vàng báo cáo về trung ương, trung ương chỉ thị cho bộ tư lệnh công an nhân dân vũ trang phải tìm mọi cách đưa tộc người Lá Vàng định cư hòa nhập với cộng đồng. Các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang lúc bấy giờ phải rất kiên trì, vất vả mới tìm được tộc người này trong rừng sâu rồi thuyết phục đồng bào định cư. Họ lên lịch cụ thể để cày bừa, cấy cây gì, nuôi con gì vào thời điểm nào, làm thủy lợi ra sao… Ông Nguyễn Văn Đình, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hương Liên, huyện Hương Khê cái xã giáp biên giới có bản Rào Tre nói: “Có khả năng nhiều ngành, nhiều lực lượng đã vào đây giúp đồng bào Chứt nhưng không có ngành nào, lực lượng nào thành công như lực lượng bộ đội biên phòng. Bởi họ không đủ sức kiên trì để tụ lại nơi heo hút giáp biên giới này, chỉ bộ đội biên phòng mới làm được”. Còn khá nhiều việc cần phải làm để đưa chất lượng cuộc sống của người Chứt, một bộ tộc hiện chỉ có 112 khẩu, tiến lên những nấc cao hơn rất cần sự đầu tư đúng mức của nhà nước, cũng như không thể thiếu được vai trò của bộ đội biên phòng. Chính đều này đã được thể hiện trong lá thư của văn phòng tổng bí thư ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam gửi đồng bào Chứt bản Rào Tre ngày 25 tháng 6 năm 2003 lá thư có đoạn. “… Đồng chí tổng bí thư rất vui mừng và cảm động về tình cảm gắn bó giữa bộ đội biên phòng với đồng bào Chứt và những thay đổi tốt đẹp trong cuộc sống của bà con dân tộc Chứt. Đồng chí gửi lời hỏi thăm đồng bào và mong đồng bào đoàn kết, phấn đấu xóa đói giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc…”. Đã gần 40 mùa xuân người Chứt đi theo Đảng, chấm dứt cuộc đời sống trong hang đá. Xuân Giáp Thân này, đồng bào đón tết có áo mới, có cơm, có thịt trong ánh sáng điện rực rỡ.
Tất Thắng-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (số 3+4+5)2004.