Một lần làm hoàng thân

Trên một chiếc thuyền nhỏ thôi nhưng chúng tôi đã được làm hoàng thân trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Chẳng xênh xang áo mão cân đai, chỉ bụi bụi theo kiểu… “ta ba lô”, tôi cùng hơn 10 vị “hoàng thân” khác đã du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương, món ăn tinh thần trước đây chỉ dành riêng cho các bậc hoàng thân quốc thích…

Đọc tiếp Một lần làm hoàng thân

Kỳ thú đại dương trên cạn – phần 1

Ngày chủ nhật, bảo tàng Hải Dương học Việt Nam (nằm ngay trong viện hải dương học, bên bờ vịnh Nha Trang) tấp nập khách tham quan. Theo lộ trình quy định, đầu tiên cô hướng dẫn viên là một kỹ sư thủy sản đưa chúng tôi đến khu hồ nuôi ngoài trời. những chiếc hồ này đều nông và nhỏ nên chúng tôi có thể nhìn rất rõ các loài sinh vật biển trong đó. Thậm chí với những loài chậm chạp như sao biển, sam… ta có thể thò tay xuống để vuốt ve chúng. Vì khoảng cách gần như vậy nên tôi hơi ngán khi đến bên hồ nuôi toàn cá mập. nhưng cô hướng dẫn viên trấn an rằng khi đã được ăn no, loài vật được mệnh danh là “hung thần của biển cả” này không có gì đáng sợ cả. ngược lại, với loài cá Mao Tiên vẫn được tôn vinh là “nàng công chúa của biển” thì chúng tôi lại được cảnh báo rằng đó là những “đóa hồng có gai” vì những chiếc ví đẹp đẽ của chúng mà chích vào tay thì sẽ đau nhức suốt cả tuần. cứ vậy, thế giới đại dương sống động hiện ra trước mắt chúng tôi cùng những câu chuyện thú vị của cô hướng dẫn viên. Chẳng hạn chuyện những đôi bám riết vào nhau không phải vì “yêu nhau như sam” như ta vẫn nói mà đơn giản là vì sam đực không có khả năng tự kiếm mồi nên phải sống bám vào sam cái và khi sam cái chết thì sam đực sẽ chết theo là vì đói chứ không phải vì… đau khổ. Hay chuyện loài rùa biển đang có nguy cơ tuyệt chủng vì hay ăn phải… túi nilon do nhầm tưởng đó là loài sứa, một thức ăn khoái khẩu của chúng. Khu bể kính nuôi thả các sinh vật bé nhỏ hơn nhưng cũng chứa đựng vô số điều kỳ thú. Chẳng hạn, loài cá ngựa luôn bơi theo chiều thẳng đứng và con đực lại có cái bụng rõ to vì phải mang thai giúp vợ. hay những con tôm “bác sĩ”, cá “vệ sinh” chuyên rỉa thức ăn thừa trong kẽ răng cho các loài cá khác, đồng thời ăn các loại ký sinh trùng trong các vết lở loét giúp vết thương của đồng loại mau lành. Loài cá chẻm thì có đặc điểm kỳ lạ là đến mùa sinh sản có thể tự chuyển đổi giới tính để tạo ra sự cân bằng về giới trong đàn nhằm bảo tồn nòi giống. 

Đọc tiếp Kỳ thú đại dương trên cạn – phần 1

Danh thắng 300 tuổi

Chùa Bồ Đà (tức Tứ Ấn Tự) ở thôn Thượng Lát (Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang) là một trong những trung tâm phật giáo ở Hà Bắc xưa, được xây dựng vào đầu  thế kỷ XVIII và đã được nhà nước xếp hạng vào năm 1992. Quần thể di tích chùa Bồ Đà (diện tích khoảng 27ha) nằm trên một dãy núi có khung cảnh tươi đẹp, hùng vĩ, phía Tây Bắc giáp sông Thương, phía Đông Nam giáp sông Như Nguyệt. từ chân núi lên đên chùa, du khách phải đi qua hơn 200 bậc đá. Từ đây có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh quan thơ mộng, hùng vĩ phía dưới. để vào chùa Bồ Đà, du khách phải đi qua 3 cổng chính. Khuôn viên chùa rộng rãi, gồm 99 gian được xây dựng theo kiến trúc cung đình, lăng tẩm. mỗi một cung điện thờ một vị thần có có công đối với dân với nước. tiếp đến là khu trung tâm thờ 16 tượng phật theo thứ bậc cao thấp. chùa Bồ Đà tựa như một cung điện nguy nga, huyền bí với những bức tường gạch, tường đá rêu phong cổ kính, uy nghi. Để chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh chùa, du khách phải mất hàng giờ đồng hồ. xung quanh chùa có một khu lăng tẩm lưu giữ thi hài của các vị cao tăng. Trong quần thể chùa có rất nhiều cây cổ thụ, những tảng đá to với nhiều hình dạng khác nhau đứng cheo leo và được bao phủ bởi một lớp rêu xanh. Hàng năm, cứ đến ngày 18/2 âm lịch, nơi đây lại diễn ra lễ hội mang đậm sắc thái văn hóa truyền thống thu hút khoảng 40- 50 ngàn du khách trong và ngoài tỉnh tham dự. họ đến Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên… bằng cả đường bộ và thủy. những năm gần đây, tỉnh Bắc Giang, rồi mới đây là tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp mở ra một tour du lịch mới bằng đường thủy từ đền Bà Chúa Kho đến chùa Bồ Đà và đã thu hút rất nhiều du khách.

Đọc tiếp Danh thắng 300 tuổi

Kỳ thú đại dương trên cạn – phần 2

Loài hải sâm thì có “quái chiêu” là có thể rứt bỏ một phần ruột gan mới. bởi vậy khi bị tấn công chúng sẽ rứt ra một phần ruột gan để cho kẻ thù ăn, để chúng thoát thân. Tại đây chúng tôi còn nhìn thấy loài cá trình trông lừ đừ mà rất dữ tợn, thường lao vào tấn công người và điều nguy hiểm nhất là vết thương do chúng cắn máu rất khó đông. Rồi cá mặt quỷ trông cực kỳ xấu xí nhưng là thứ hải sản cao cấp được bán với giá 200.000 – 300.000 đ/kg ở các nhà hàng… khu trưng bày các mẫu vật lớn cũng thật ấn tượng với bộ xương cá voi dài gần 18m, nặng 10 tấn, con cá đuối dơi có trọng lượng 1 tấn (riêng bộ gan nặng 50kg), con cá mập búa dài gần 2m… đặc biệt, tại đây có mẫu vật của loài bò biển gắn liền với huyền thoại về nàng tiên cá. Cũng sinh con và cho con bú bằng hai bầu vú như người, bò biển thường dùng hai chi trước (có 5 ngón y như người) để đỡ con nhô hẳn lên nước đồng thời phát ra những tiếng kêu khi cho con bú khiến người ta liên tưởng đến tiếng hát ru để rồi thêu dệt nên chuyện nàng tiên cá. Tạm biệt “nàng tiên cá” chúng tôi sang phòng trưng bày đa dạng sinh học. tại đây có hơn 20.000 mẫu vật được tích lũy từ năm 1922 đến nay, trong đó có nhiều sinh vật kỳ lạ như trai tai tượng (nặng 145 kg), mực khổng lồ (nặng 10kg), cua vua (sải chân dài 1,2m), cá đao (dài 6m), rồi các loại cá heo, hải cẩu, hải miên, san hô đỏ… đặc biệt ở đây có trưng bày bộ mẫu những sinh vật biển độc hại gây chết người như bạch tuộc đốm xanh, cá  nóc con so, ốc độc, rắn độc… cho mọi người nhận biết để đề phòng. Cuối cùng, chúng tôi còn được tận mắt quan sát các trang thiết bị nghiên cứu biển của viện hải dương học cùng nhiều phương tiện, mô hình đánh bắt rất đa dạng của ngư dân. Lúc vào cổng thấy bảng giá ghi: 10.000 đ/vé (chưa kể 30.000 đ/lượt thuyết minh) tôi đã nghĩ bụng: “hơi bị mắc”. nhưng khi rời bảo tàng rồi tôi mới thấy thật là “đáng đồng tiền bát gạo” bởi những điều lý thú mà “đại dương trên cạn” đã đem đến cho mình.

Đọc tiếp Kỳ thú đại dương trên cạn – phần 2

Đà Nẵng với ý tưởng mở rộng các tour sông – biển – Phần 2

Để thoát khỏi cách làm truyền thống 
Đà Nẵng có một mạng lưới giao thông sông nước đầy tiềm năng, có vịnh kín gió, bán đảo Sơn Trà với nhiều bãi cát và rừng nguyên sinh… tất cả đều vây quanh thành phố nên du khách có thể kết hợp tham quan nhiều điểm hấp dẫn đặc trưng nhất của Đà Nẵng… Mạng lưới này khi phát triển còn có thể nối với cả Hội An, Huế.

Đọc tiếp Đà Nẵng với ý tưởng mở rộng các tour sông – biển – Phần 2

Đà Nẵng với ý tưởng mở rộng các tour sông – biển – Phần 1

Trên dòng sông Hàn chảy giữa lòng thành phố Đà Nẵng sẽ có khoảng mươi chiếc tàu du lịch liên tục chạy như xe buýt vẫn chạy trên đường. Chúng sẽ cập vào bến theo lộ trình xác định. Sau khi đón trả khách, chúng lại tiếp tục hành trình mà không phải chờ đủ khách, khoảng 15 – 20 phút lại có một chuyến như vậy. Trên bờ là mạng lưới xe buýt đón trả khách ngay tại bến tàu để người đi tàu lên sử dụng xe buýt và ngược lại. Đó là hình dung khá sinh động về mở rộng các tour, tuyến sông – biển trong tương lai của Phạm Hoàng Hải, tác giả cuốn “Đà Nẵng con đường di sản”.

Đọc tiếp Đà Nẵng với ý tưởng mở rộng các tour sông – biển – Phần 1

Hội thi “Hành trình thăm Thăng Long – Hà Nội”: Sẽ có nhiều bất ngờ! – Phần 1

Chuẩn bị cho vòng một ở cấp cơ sở của Hội thi “Hành trình thăm Thăng Long – Hà Nội” do Sở Du lịch Hà Nội tổ chức, các đội tuyển của doanh nghiệp du lịch, trường đại học, cao đẳng, trung học có khoa du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đăng ký tham gia tích cực và đang luyện tập hết sức sôi nổi, khẩn trương.

Đọc tiếp Hội thi “Hành trình thăm Thăng Long – Hà Nội”: Sẽ có nhiều bất ngờ! – Phần 1

Hội thi “Hành trình thăm Thăng Long – Hà Nội”: Sẽ có nhiều bất ngờ! – Phần 2

Thông điệp từ những tiểu phẩm 
Hội thi “Hành trình thăm Thăng Long – Hà Nội” cũng là dịp để các đội tuyển gửi thông điệp của mình tới tất cả những người tham dự. Nguyễn Mạnh Phương, sinh viên lớp quản trị , khóa 7, Khoa du lịch, Trường Đại học Dân lập Đông Đô cho biết: “Phần thi tiểu phẩm thể hiện tài năng, đội tuyển chúng em sẽ diễn vở kịch nói về một hướng dẫn viên đang hướng dẫn cho khách du lịch nước ngoài. Vở kịch đề cập đến một mặt trái của du lịch Việt Nam. Trong vở kịch, chúng em cũng đưa ra phương hướng và giải pháp khắc phục mặt trái này để du lịch Hà Nội ngày một phát triển”.

Đọc tiếp Hội thi “Hành trình thăm Thăng Long – Hà Nội”: Sẽ có nhiều bất ngờ! – Phần 2

Tổng cục du lịch thi tuyển công chức

Tổng cục du lịch tổ chức thi tuyển công chức ngạch chuyên viên
Số lượng: 30 công chức ngạch chuyên viên và 4 công chức dự bị, theo các ngạch chuyên ngành sau: du lịch: 12 người; kinh tế: 8 người; tài chính: 5 người; ngoại ngữ, quan hệ quốc tế: 6 người; hành chính, luật, báo chí, khoa học xã hội nhân văn khác: 3 người.

Đọc tiếp Tổng cục du lịch thi tuyển công chức

Người cứu di sản Hội An – phần 1

Tôi trở lại Hội An vào một chiều tháng bảy, trời chuyển mưa giông. Thị xã này bây giờ đã quá nổi tiếng bởi những gì nó cất giữ được từ trăm năm nay. Khách du lịch tràn ngập khắp mọi nẻo đường, nhất là khu phố cổ. ở chỗ đầu đường đi xuống Cửa Đại, nhiều du khách đi tắm biển về đang thảnh thơi đạp xe trở lại phố cổ. Hội An bây giờ đẹp và sạch vô cùng. Tôi gửi xe đi bộ qua chùa Cầu, bỗng gặp lại cảm giác nguyên sơ của thời tuổi nhỏ. Hồi ấy tôi là cậu bé nhà quê đen đủi, mỗi lần đi chơi Hội An qua Chùa Cầu là lại giật thót mình khi thấy mấy con chó đá ngồi chầu hai bên đầu cầu. đã bốn mươi năm trôi qua, tôi không giật mình nữa nhưng lại lắng đọng một niềm hoài cổ khôn nguôi về một cộng đồng dân cư Nhật Bản, những người nước ngoài đầu tiên đã đến để xây dựng nơi đây thành một cảng thị Hội An sầm uất, trong đó có Lai Viễn Kiều, tức chùa Cầu này. Nhật Bản Nhai ngày nay không còn. Chỉ một di tích độc nhất còn lại đến ngày nay là chùa Cầu. lịch sử ghi, vào năm 1775, sau khi chiếm được Hội An, quân Đàng ngoài của chúa Trịnh đã tàn phá nhà cửa của khu thương mại, trong đó có phố Nhật chỉ để lại các công trình tín ngưỡng. đây có thể coi là cuộc tàn phá đầu tiên ở Hội An. Tuy nhiên, may mắn thay ngày ấy: cầu Nhật Bản, miếu Quan Công, chùa Kim Sơn, hội quán Dương Thương đã không bị phá. Khoảng 5 năm sau đó người Hoa và người Việt có xây dựng lại khu buôn bán này nhưng theo lối kiến trúc của họ. từ đó Nhật Bản Nhai đã bị xóa bỏ vĩnh viễn. trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ với mức độ tàn phá khủng khiếp nhưng may mắn thay, sau ngày hoàn toàn giải phóng, nhìn lại thị xã Hội An gần như tất cả đều còn nguyên vẹn. theo lời ông Nguyễn Hưng, hiện là bí thư thị ủy Hội An, trong lúc chiến đấu dành từng tấc đất với kẻ thù, những quả đạn pháo của ta nã vào Hội An không hiểu sao tất cả đều né tránh không rơi vào phố cổ. nhưng có một điều tôi muốn ông Nguyễn Hưng nói ra, đó là sau giải phóng có một người đã hơn một lần cứu được các di sản của Hội An không bị đập bỏ bởi lý do bài trừ mê tín dị đoan. Bây giờ ai cũng biết nét độc đáo của Hội An là ở chỗ đó là một thành phố cổ đang sống. đúng vậy, cư dân Hội An nối tiếp nhau từ đời này sang đời khác hàng trăm năm nay đã gìn giữ lưu truyền một phong cách sống rất Hội An không thể lẫn với nơi khác được. đó là những lề thói, những tập tục, những tín ngưỡng và lễ hội dân gian kết tinh của sự hòa quyện nhiều nền văn hóa khác nhau đã từng đem lại phồn vinh hàng trăm năm trước đây cho mảnh đất này. 

Đọc tiếp Người cứu di sản Hội An – phần 1