Một đoạn văn

Một đoạn văn… vui, viết rất thành công của anh Bong Lau. Không chỉ vì đọc rất vui, mà còn nói lên tính chất “khôi hài” của một trận đánh được phe CS mô tả như “ác liệt” (suýt nữa thì chiến thắng vẻ vang)…
Thế nhưng, phân tích tỉnh táo thì không khó nhận ra những điểm “rất kỳ cục” của trận đánh vào “sào huyệt của đế quốc Mỹ”. (Giời ạ… đánh vào sào huyệt của đế quốc xừng xỏ nhất nhất thế mà có một nhúm người, dăm khẩu súng. Bộ chuyện dỡn chơi sao.. mấy cha nội?!!!).
Mà không chỉ phía Việt cộng, ngày từ phía Mỹ cũng có nhiều điều rất không ổn. Sau này, theo những tài liệu “mật” của Mỹ được bạch hóa gần đây, thì người Mỹ biết trước là rất có thể CS sẽ lợi dụng hưu chiến ngày Tết để tấn công, và đã cảnh báo TT Thiệu, nhưng ông Thiệu không tin.
Thế nhưng, theo tôi, người Mỹ không cảnh báo gì cả, mà còn khuyến khích VNCH nên cho quân đội nghĩ xả hơi. Do đó, một phần vì tin vào tình báo Hoa Kỳ, TT Thiệu đã cho phép các đơn vị có quyền cho đến 50% lực lượng nghỉ phép ăn Tết. Chính ông Thiệu cũng tự cho phép về quê vợ ăn Tết, từ ngày 30…
Cá nhân tôi, sau mấy chục năm suy nghĩ về trận Mậu Thân, đã đi đến một số kết luận, chủ yếu như sau:
– Đúng là người Mỹ biết trước là VC và CS Bắc Việt sẽ mở cuộc tấn công vào Tết Mậu Thân. Chỉ có điều là người Mỹ không biết được chi tiết mà thôi.
– Điều này phù hợp với chiến lược quân sự của người Mỹ nói chung, kể từ 1967, đó là rút lui khỏi chiến trường VN “trong danh dự”…
– Trong cuộc tranh cử tồng thống Mỹ, 1967, cả hai ứng cử viên TT Johnson (sau rút lui khỏi cuộc tranh cử) và Richard Nixon đều dùng mọi thủ đoạn để chính mình được là người mở cuộc đàm phán với CS Bắc Việt v.v.
Tóm lại, trong trận Mậu Thân, người Mỹ có hai mục tiêu cụ thể:
– CSVN phải chiến thắng quân sự đủ lớn để dư luận Mỹ đứng hẳn về quyết định rút ra khỏi Việt Nam, mặc cho VNCH hấp hối…
– CSVN phải bị thiệt hại nhiều đủ để họ thấy tốt hơn là ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ (Hội nghị Paris).
Và, trước mắt thì người Mỹ đạt đưọc cả hai điều này. Điều mà người Mỹ không đoán trước được là phe CS miền Bắc dù thiệt hại nặng nề – lực lượng quân sự của VC, tức MTGPMN, hầu như bị diệt hoàn toàn – họ vẫn tiếp tục đánh… cho tới người Việt cuối cùng, miễn sao đạt được mục tiêu. (Mục tiêu đó là gì, thì tôi hy vọng đến ngày hôm nay, sau 50 năm mọi người VN đều đã nhìn thấy rõ.)

Hồi nhỏ tôi đã nghe đến tên của hai người được coi là “học giỏi” nhất Bắc Kỳ của nửa đầu thế kỷ 20: Luật…

Hồi nhỏ tôi đã nghe đến tên của hai người được coi là “học giỏi” nhất Bắc Kỳ của nửa đầu thế kỷ 20: Luật sư Nguyễn Mạnh Tường và Triết gia Trần Đức Thảo. Thành tích của cụ Tường là đỗ hai bằng tiến sĩ Luật và Văn Chương ở Pháp, khi chỉ mới 23 tuổi. Còn cụ Thảo là tiến sĩ Triết học và một triết gia tên tuổi ở Pháp (chuyên về Hiện tượng học và triết học Mác-xít).
Nghe thế thì biết thế, chứ cũng không biết gì hơn, vì ở Sài Gòn thời ấy – thập niên 1960 – thì lấy đâu ra sách của hai cụ ấy mà đọc. Có chăng là có bài nói chuyện của cụ Nguyễn Mạnh Tường (tại Hội nghị của Mặt Trân Tổ Quốc, 1956) phê phán ‘Cải Cách Ruộng Đất’, coi như kể từ đó, cụ Tường trở thành một nhân vậy nguy hiểm cho chế độ. Từ ngày đó, cụ Tường sống bên lề xã hội, cho đến cuối đời.
Thật khó mà đánh giá chính xác khả năng của một người, khi người đó không được quyền làm hay nói năng gì cả. Tuy nhiên, qua những câu chuyện nhỏ về cụ rải rác trong những hồi ký của những người cùng thời, và sau cùng là cuốn hồi ký bằng tiếng Pháp ‘Un Excommunié’ (Một người bị rút phép thông công) viết về những điều trải nghiệm trong những năm cụ đã sống và viết kể từ sau 1945, tôi nghĩ luật sư Nguyễn Mạnh Tường biết nhìn xa trông rộng và đạo đức vững chắc, hiếm có ở VN, cả thời trước cũng như thời bây giờ.
Việc cụ Nguyễn Mạnh Tường bị “treo chén” suốt 50 năm là một thiệt thòi không nhỏ cho đất nước và dân tộc. Mà cụ cũng không phải là người duy nhất, triết gia Trần Đức Thảo là một thí dụ khác…

Tại sao nên lựa chọn các sản phẩm xe tải isuzu 1t4?

Xe tải là một phương tiện vận chuyển hàng hóa đường trường được mọi người khá ưa chuộng hiện nay. Không những thế, chúng còn có rất nhiều ưu điểm mà những người cần vận chuyển hàng hóa yên tâm khi sử dụng. Đối với mọi người, Isuzu là thương hiệu xe tải được đánh giá rất cao. Bài viết hôm nay của chúng tôi sẽ giới thiệu rõ hơn những lý do mà bạn nên lựa chọn các sản phẩm xe tải isuzu 1t4 và các sản phẩm xe thuộc thương hiệu isuzu nói chung.

Đọc tiếp Tại sao nên lựa chọn các sản phẩm xe tải isuzu 1t4?

Dự án #AnhChẳngSaoMà đã gần final Audio và Mv

Dự án #AnhChẳngSaoMà đã gần final Audio và Mv… MV lần này sẽ khác các MV trước của Việt, vì Việt không tham gia diễn xuất mà chỉ là người kể lại chuyện tình.. !!! Các bạn chờ ngày lên sóng nhé… Chúc một ngày mới an lành nhé mọi người ❤️

CÔNG CHÚA NHỎ, Tuổi lên bốn, con thay đổi đến bất ngờ, Con lanh lợi hơn, thông minh hơn, mạnh dạn hơn, hoà đồng…

CÔNG CHÚA NHỎ
Tuổi lên bốn, con thay đổi đến bất ngờ
Con lanh lợi hơn, thông minh hơn, mạnh dạn hơn, hoà đồng hơn, đối đáp hơn, lý lẽ hơn, lắng nghe hơn…
Năm học mới Chúc con gái chăm ngoan, học giỏi, ăn nhiều, chóng lớn…
Cố lên, chỉ còn 350 ngày nữa, ba mẹ lại làm các tập sinh nhật cho Liv…

Ở thời điểm của cuộc phỏng vấn này, “cô bé” luật sư Thục Minh đang làm việc cho một công ti cố vấn luật pháp…

Ở thời điểm của cuộc phỏng vấn này, “cô bé” luật sư Thục Minh đang làm việc cho một công ti cố vấn luật pháp thuộc trong những lớn nhất Hoa Kỳ. Trong khi đó, cô vẫn làm những công việc thiện nguyện giúp người Việt đi tìm tự do, còn kẹt tại các nước ĐNÁ, cô có dịp tiếp xúc với nhiều chính khách Hoa Kỳ, trong số có thượng nghị sĩ John McCain. Ông McCain đã ngỏ lời mời luật sư Thục Minh về làm việc trong văn phòng của ông. Sau một thời gian suy nghĩ cũng như hỏi ý kiến cha mẹ, cô Thục Minh đã nhận lời, dù tiền lương làm việc cho TNS John McCain sẽ thấp hơn rất nhiều. Hiện nay, luật sư Thục Minh vẫn còn đang là một cộng sự viên đắc lực cho TNS John McCain…
TB. Hiện tại TNS John McCain đang được điều trị trị bệnh ung thư. Xin mọi người cầu nguyện cho TNS, một người bạn của dân tộc VN.

Nếu tôi bị một con chó dại cắn, tôi sẽ không để mất nhiều thì giờ để nguyền rủa con chó điên, cho dù nó vẫn…

Nếu tôi bị một con chó dại cắn, tôi sẽ không để mất nhiều thì giờ để nguyền rủa con chó điên, cho dù nó vẫn còn sống đâu đó và lâu lâu vẫn sủa, nhưng nó không còn răng để cắn ai.
Xưa nay tôi không thích nhắc đến tên “nhà… đồ tể” HPNT và đồng bọn. Tôi nghĩ, mô-típ chính của những tay này là để nổi tiếng. Càng được nhắc đến, chúng càng thỏa mãn… thú tính.
Tháng 7, 1997, tôi được nghe cuộc phỏng vấn HPNT trên radio RFI, Pháp, do bà Thụy Khuê thực hiện, trong đó HPNT chối bỏ lời buộc tội là ông ta có tham dự trực tiếp vào cuộc tấn công Huế vào dịp Tết Mâu Thân, 1968. Cảm giác của tôi lúc đó là thấy “nhẹ người”, vì cho dù sự thật HPNT có tham dự trực tiếp vào cuộc thảm sát dân lành Huế hay không, nhưng một khi ông ta chối bỏ đã tham dự, thì gián tiếp ông ta công nhận đó là một tội ác. Thế nhưng, chỉ vài tuần lễ sau đó, trên đường trở về VN, ghé qua Úc, HPNT đã được đài phát thanh đa ngôn ngữ SBS của Úc phỏng vấn, ông ta lại to tiếng biện minh cho “cách mạng”. Rằng thì, đa số những người “bị cách mạng xử tử” là những kẻ có tội với nhân dân v.v. Đối với tôi, thế là quá đủ! Không có lý do gì để tôi lắng nghe HPNT nữa…
Tuy nhiên, lần này tôi lại muốn có đôi lời về lá thư “xin lỗi” của HPNT, là vì một câu trong đó: “Không thể lấy tội ác của Mỹ để che đậy những sai lầm đã xảy ra ở Mậu thân 1968.” (*)
Có lẽ bất cứ ai đọc kỹ “lá thư”, đều nhận ra thâm ý của câu đó: nguyên nhân vụ thảm sát Huế Mậu Thân là do SAI LẦM (không cố ý) của CS và TỘI ÁC (có tính toán) của Mỹ.
Đây chỉ là sự dối trá quỷ quyệt đã quá quen thuộc, tuy nhiên người hay suy tư có thể đặt ra câu hỏi tiếp theo: tại sao sau 50 năm “người ta” vẫn tìm cách đổ vấy TỘI ÁC lên người Mỹ. Ai là kẻ vẫn muốn tiếp tục nuôi dưỡng sự căm thù người Mỹ và để làm gì?
Thực tế, quan hệ ngoại giao giữa CSVN và Mỹ đã đưọc chính thức bình thường hóa 20 năm rồi. Không những thế, chính phủ hai nước có những cố gắng để có những hợp tác cụ thể trên nhiều lãnh vực, đặc biệt về mặt quân sự và nhất là vấn đề Biển Đông, nơi mà Mỹ lần VN đều có quyền lợi to lớn. Thế nhưng, những cố gắng hợp tác đã không diễn tiến suôn sẻ, tiến được một bước thì lại ngừng, thậm chí bị lùi hai, ba bước…
Trong khi đó, tuyệt đại đa số ngưòi dân VN đều muốn VN đứng hẳn về phía Hoa Kỳ, và phe “thế giới tự do” nói chung. Thậm chí, tuyệt đại đa số con cháu của giới quyền lực và giàu có của VN đề đã sống hẳn ở Mỹ hay các nước của thế giới tự do. Do đó, chuyện nuôi dưỡng căm thù giữa VN và Hoa Kỳ không thể phát xuất từ nơi người VN, mà phải từ một THẾ LỰC KHUYNH ĐẢO khác. Thế lực “LẠ” như người ta thường gọi…
(*) Câu này có thể thấy trong lá thư của HPNT, do nhà văn Nguyễn Quang Lập, chụp lại và đính kèm trong bài viết của mình (bên dưới), nhưng một vài báo điện tử trong nước – như trang web ‘baomoi.com’ – đăng lại bức thư đó thì nguyện đoạn có câu “…sai lầm… tội ác” đã bị cắt đi!

Trong một chế độ toàn trị, không có báo chí truyền thông độc lập, không có lịch sử chân chính thì những mẩu…

Trong một chế độ toàn trị, không có báo chí truyền thông độc lập, không có lịch sử chân chính thì những mẩu chuyện có thực mỗi người kể ra sẽ là những viên gạch đóng góp cho việc tái lập lại lịch sử chân thực của thời đại ấy sau này.