Cảm ơn bạn Lai Hoang đã gửi và nhắc lại: Một trận đánh ngay 30/10/1983 mà người chỉ huy tiểu đoàn bỏ chạy ( Tay…

Cảm ơn bạn Lai Hoang đã gửi và nhắc lại: Một trận đánh ngay 30/10/1983 mà người chỉ huy tiểu đoàn bỏ chạy ( Tay này rất ghét Congtrung Nguyen và kiếm chuyện kỷ luật đì Congtrung Nguyen từ trung đội trưởng thông tin xuống vác chân càng 12,7 mm) ..Khi chạy ngang,ông ta thất hồn nói “Bụt hết rồi,bụt hết rồi” ( Vỡ trận vì cả tiểu đoàn lọt vào ổ phục kích của trung đoàn giặc Pôn Pốt )…Còn phía trước thì giặc nhung nhúc vừa bắn, vừa uống rượu, đánh trống và múa …Trung không phải là người được phép lệnh khẩu đại liên này nổ súng nhưng chính lòng yêu nước trung trinh,lòng căm thù giặc sâu sắc đã cho Trung một thần thái,uy dũng khi cần và đứng thẳng trên bờ đê, đón nhận hàng chục, hàng trăm hoả lực bắn về mình để dõng dạc điều chỉnh hướng và quát ” bắn “..(Kể cả dí súng vào đầu, nếu không thì lực lượng bộ đội bạn – Campuchia phối hợp để vác đạn sẽ bỏ chạy). Từ đó đã cứu sống cả đơn vị có cơ hội mở đường máu và thoát. Trận đó đơn vị mất mát 15 đồng đội. Sau đó, anh Sớm – Đại đội trưởng đại đội 7 ( Sớm Trố) đã tìm Congtrung Nguyen cảm ơn vì địch chỉ cách anh 5 – 7 mét nhưng chúng không bắn chết liền mà đùa giỡn bắn xung quanh anh. Khi đại liên 12,7 mm bắn, địch nằm xuống nên anh và đơn vị đã thoát chết trong gang tấc.. Congtrung Nguyen được phong quân hàm vượt cấp và được trả lại chức vụ chỉ huy trung đội..
Bạn Lai ghi: “còn đây là khẩu 12LY7 mà trung đã vác lên vai ở chiến trường cpc năm xưa đó cũng là kỷ niệm mà Trung ko bao giờ quên ..”.Đúng vậy và cũng chính đoạn giao thông hào trong hình – Nơi đặt khẩu đại liên,giặc cũng đã từng chiếm lĩnh…Lúc đó ta và địch,sống và chết chỉ cách nhau gang tấc trong dằn co tử chiến.Ai nhanh hơn ai,ai quả cảm hơn ai? Chiến trường sẽ lộ rõ từng gương mặt..
Ai đã từng đứng trong chiến hào năm xưa,đã từng giành giựt từng đoạn,đã từng giáp lá cà,đã từng chiến đấu không phải một,hai trận mà hàng chục trận chống quân thù xâm lược lúc đó (Trung quốc và bọn tay chân Khơ me đỏ) thì không thể nào quên những ngày máu lửa,đói khát và chết chóc,dữ dội đến dường nào?
Tình yêu lớn lao đối với Tổ quốc, dân tộc là một tình yêu trinh nguyên, tự nhiên như con tằm nhả tơ, không mưu cầu đáp trả bất cứ điều gì.


Facebook: https://www.facebook.com/congtrung.nguyen.73

(Một) 20 bình luận về “Cảm ơn bạn Lai Hoang đã gửi và nhắc lại: Một trận đánh ngay 30/10/1983 mà người chỉ huy tiểu đoàn bỏ chạy ( Tay…”

  1. Khi trận địa chống TQ đang bị nhiều đồng đội anh lơ là, vì sợ bị coi là chống nhà nước, anh đã trụ lại và quyết tâm chiến đấu. D9a6y1 là phẩm chất, tôi thấy nơi anh, và vô cùng đồng cảm, cảm mến anh.

  2. Cong trung nguyen thời chiến, “Quyết Tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Bây giờ ở thời bình anh là người luôn đau đáu với nỗi lo làm sao cho dân thoát nghèo , thoát khổ . Nếu quan chức ai cũng như anh luôn đấu tranh cho công bằng và lẽ phải thì đất nước này đâu đến nỗi như ngày hôm nay .Đất nước này nếu có một nhà lãnh đạo đất nước như anh thì người dân rất yên tâm , xã hội này tốt đẹp lắm , sẽ là không có chỗ đứng cho những quan tham nhũng nhiễu nhân dân , không có tệ nạn cướp dật trắng trợn ở ngoài đường và vào hẳn trong nhà dân để cướp . Tôi là dân thường nhưng tôi luôn tìm hiểu những bài viết của anh mỗi ngày .
    Nguyễn Công Trung luôn đau đáu với niềm đau khôn xiết khi dân tộc mình đang phải gồng mình lên mà chịu đựng mọi thứ đang sảy ra trên đất nước này . Anh luôn tận tâm với dân với nước với tinh thần cao độ , mỗi bài viết của anh , mỗi lời văn anh nói , mỗi hành động của anh không khác nào anh đang chống trả quân thù ngoài chiến trận mặc dù rõ ràng anh đang sống giữa thời bình , những lời văn những chăn trở từng ngày như dút ruột , khiến cho người đọc cảm thấy nỗi đau từ con tim anh, từ sâu thẳm đáy lòng anh . từ thời chiến đến thời bình luôn luôn vì dân vì nước . Tôi rất cảm động và đã khóc mỗi khi đọc bài viết của anh, dù bận rộn đến mức nào tôi cũng không quên đọc bài của anh mỗi ngày .
    Và sẽ kể , sẽ nói với con mình về thời chiến với cả thời bình đã có một con người như thể đó .
    Cảm ơn anh Nguyễn Công Trung.
    Xin gửi lời cảm ơn đến những đồng chí , đồng đội cùng chung chí hướng với anh. Mong muốn các anh lúc nào cũng thật rồi rào sức khỏe . Hãy cống hiến hết mình cho Tổ quốc và nhân dân .

  3. Vào khoảng 2008 tôi có theo dõi Blog ” Như là 1 giấc mơ” của một cựu chiến binh Campuchia và rất khâm phục chủ Blog ấy. Anh ấy có những suy nghĩ rất giống anh Cong Trung Nguyen. Nhưng rồi Blog ấy bị đánh sập và tôi không theo dõi được nữa. Bây giờ được đọc những bài của anh Công Trung Nguyễn tôi rất xúc động giống như chị Lê Thị Liên.

  4. Thật tuyệt vời khi nhắc về Congtrung Nguyen . Đã từng là người lính trong trận mạc với quân của Khme đỏ từ năm 1977-1979 tôi phải nói rằng : Trong lúc chiến đấu với kẻ thù không có gì khổ bằng, không có gì nhục bằng chính đồng đội của mình hèn yếu trước quân thù khi thấy đồng đội của mình tự cầm súng bắn vào tay chân của mình, thấy địch đầu hàng địch, thấy địch chốn tránh địch … Những hình ảnh nhục ấy mãi mãi trong tâm chí chúng tôi đi suốt cuộc đời .

  5. Anh Cương Thục xin nhớ lại 39 năm về trước là : Kẻ tự bắn vào tay để tự thương là binh sĩ X quê Quảng Trạch Tỉnh Quảng Bình E 4, F31, Quân đoàn 3; Kẻ chốn chạy chui rúc vào hầm sâu vì quá hoảng sợ đạn, cối, pháo của địch nã vào trận địa chính là sĩ quan Y – Trung úy quê Tỉnh Hà Tây là Chính trị viên Đại đội C1, D10, E 4, F31, Quân đoàn 3 & Hàng chục binh sĩ của E 4, F31, QĐ3 ôm súng đạn bỏ tháo chạy thục mạng trên đường Kờ Rếch 2 để về hướng rừng Việt nam chốn thoát bởi lúc ấy vào tháng 09-1978 hỏa lực của địch quá dữ, quá mạnh, bộ đội Việt Nam chết nhiều quá tại địa bàn Huyện Mi Mốt Tỉnh Kông Pông Chàm CPC .

  6. Mình rất khâm phục Anh tinh thần dũng cảm quyết tâm chiến đấu cứu nghi đồng đội trận phục kích tràn đày máu lưả

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.