Đôi nét về dây tơ hồng

Các dân tộc Việt Nam trong tập tục cưới hỏi đều có những nghi lễ mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Đặc biệt trong hôn lễ của lứa đôi có những kỷ vật thiêng liêng để ràng buộc cho hạnh phúc hôn nhân luôn bền vững. Người Việt có dây tơ hồng gồm hai sợi dây bện xoắn xuýt vào nhau như cuồn thừng mà ông tơ bà nguyệt đã bỏ công vun đắp.
Với dân tộc Thái ở miền tây bắc, trên khăn piêu có xai peng (dây tình) khi trao tặng cho nhau là sự trao đổi tình cảm: con người tôi luôn luôn ở bên tôi! Chiếc khăn piêu là một sải vải bông nhuộm màu chàm, được thêu thùa đủ màu sắc rất công phu. Khăn thêu duyên dáng nhờ những chiếc cúc đích ở hai đầu piêu. Cúc piêu được làm từ những miếng vải đỏ rộng chừng 1cm, bên trong bọc lõi chỉ và được cuộn tròn lại. Cúc piêu thường được sắp xếp thành chùm lẻ từ 3.5.7 cái, các vị trí cách đều nhau ở hai đầu khăn. Xai peng theu trên khăn piêu được cô gái Thái đội lên đầu che phòng khi nắng, khi rét, và là vật trang sức. Đó cũng là biểu tượng của tình yêu đôi lứa như sợi dây vô hình buộc chặt lấy nhau cho hạnh phúc vĩnh cửu. Khi về già, nếu một trong hai người lìa đời thì khăn piêu được cắt đôi, người chết một nửa đặt quan tài, người sống một nửa để gối lên đầu giường.
Trong rất nhiều tập tục diễn ra trong ngày cưới của dân tộc H’rê, ở vùng núi Bình Định và Quảng Ngãi, có nghi lễ trao nắm cơm và đeo chỉ đỏ của cô dâu và chú rễ, xem đây là phần chính trong toàn bộ nghi lễ cưới hỏi. Người H’rê quan niệm rằng, rượu thịt trong ngày cưới thì mọi người đã ăn hết rồi, đôi lứa chỉ còn giữ lại vật thiêng liêng là nắm cơm và sợi chỉ đỏ. Hai kỷ vật này được họ cất giữ trong một hộp gỗ, đặt phía dưới trên cánh cửa chính của căn nhà mà lúc nào họ cũng nhìn thấy. Những bài hát ru, hát tỏ tình, trai gái H’rê vẫn thường cất lên: còn chờ đợi gì nữa mà không chịu nhận nắm cơm anh trao/ Còn chờ đợi gì nữa mà không chịu đeo sợi chỉ đỏ này/ Hay em chê nhà anh không đủ trâu làm thịt đãi dân làng/ Không đủ rượu cần cho dân làng say ngày cưới…
Trông người mà ngẫm đến ta….
Vừa qua, một số tờ báo đưa tin thành phố Thượng Hải ra lệnh cấm phơi quần áo trên ban công hay những chỗ đông người qua lại trên đường phố. Thành phố còn định xây dựng các lò sấy quần áo cho nhân dân. Tuy có khó khăn cho sinh hoạt của nhân dân nhưng vì mục đích lớn hơn, đó là trả lại sự phong quang cho đường phố và không để khách du lịch ngượng ngùng mỗi khi ngửa mặt ngắm những ngôi nhà, mặt phố.
Còn ở ta thì sao? Xin đơn cử ở Hà Nội, quần áo phơi tứ tung trên các đường phố. Chỗ nào tận dụng được thì sử dụng triệt để, từ cành cây, bờ rào thậm chí ngay cả đường dây điện bị dùng làm dây phơi. Khu phố cổ Hà Nội, nơi mật độ dân cư đông, cửa hàng buôn bán sầm uất và thu hút rất nhiều khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài hàng ngày vẫn phải nhìn những thứ lẽ ra phải treo trong những nơi kín đáo. Không ít ông tây, bà đầm khi đi qua những khu phố này không dám dừng lại lâu vì nhỡ đâu lúc đang mải ngửa cổ ngắm phố xá, bị những chiếc quần áo đang ướt kia rơi vào mặt thì khốn. Đường phố nhằng nhịt quần áo, nhiều chỗ còn phấp phới những đồ “tế nhị” của chị em. Chẳng lẽ đây là chuyện nhỏ không đáng để ngành văn hóa lưu tâm?
Westminster thông qua luật phạt..tiểu bậy
Ủy ban thành phố Westminster vừa qua đã biểu quyết thông qua một điều luật dành riêng cho thần dân ngụ ở đây, trong đó nói rõ mỗi lần tè bậy nơi công cộng sẽ tốn ít nhất 500 euro. Một số “điểm nóng” như House of Parliament (nhà quốc hội), Downing Street và Nelson’s Column còn đắt đỏ hơn. Nguyên nhân vì các công dân ngày càng trở nên kém văn minh. Phàm là nơi không phải nhà họ, họ cứ tự nhiên “phun mưa”….Ủy ban Westminster còn dự định sẽ “đánh thuế” cả tình trạng đổ rác bừa bãi và việc gây âm ĩ ở nơi công cộng.
Sự nhầm lẫn tai hại
Các tòa nhà lập tức bị lật tung lên. Toàn bộ phương tiện giao thông vận chuyển trong thành phố phải dừng lại. Lý do là một phụ nữ vừa gọi điện tới sở cảnh sát Toronto (Canada) báo rằng bà đã phát hiện một quả bom trong toilet.
Khi cảnh sát ập vào nhà vệ sinh nam giới trong quán cà phê đó, nơi được báo là đang “chứa chấp” quả bom, họ phát hiện đó chỉ là một máy massage. Vì khi phát hiện “quả bom” này, người phụ nữ làm nghề quét dọn trên không để ý thấy máy massage chưa tắt và đang rung bần bật. Ngỡ rằng đó là bom sắp nổ bà vội phone tới đồn cảnh sát.
H.A -Du lịch – Tổng cục du lịch- Bộ văn hóa – Thông tin- Du lịch – Hà Nội – Số 50- Năm 2001

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.