Festival Huế 2000

Trước khi rời Hà Nội sau chuyến du lịch ngắn ngày anh Henrike, một nhân viên làm việc ở sân bay quốc tế Sáclơ Đờ Gôn vui vẻ hẹn với tôi như vậy. Henrike cùng vợ là Ka – rin đi du lịch sang Việt Nam đầu tháng 1 năm 2000 là do sự gợi ý của ông ngoại Ka – rin một việt kiều đã định cư ở Pari trên nửa thế kỷ ông Đinh. Từ năm 1975 sau ngày nước Việt Nam thống nhất, ông Định đã trở về thăm lại quê hương ba lần. Mấy lần đầu, vợ và con cháu ông coi những chuyến đi của ông là chuyện riêng của một người xa xứ lâu năm. Đến năm 1997 tiếng đồn về những sự đổi mới trên đất nước Việt Nam lan rộng ở Pháp. Báo chí đài phát thanh thường đưa tin đều đặn. Vợ ông Đinh, bà Lu – I – dét gợi ý chuyến đi du lịch sang Việt Nam thăm Hà Nội, Hạ Long, Huế, Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh). Chuyến đi đã để lại cho bà Luidet nhiều ấn tượng sâu sắc. Ngoài việc được gặp mặt những người thân trong gia đình bên chồng, bà thực sự bị các thắng cảnh Việt Nam chinh phục Bà nói: “Tôi đã từng tham quan các thắng cảnh vùng biển ở Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp nhưng không ở đâu có cảnh thiên nhiên kỳ thú đến sững sờ như Vịnh Hạ Long. Về công cuộc xây dựng ở Việt Nam chỉ trong vòng năm ngày rời Hà Nội ra Bãi Cháy rồi quay trở lại, bà thật sự ngạc nhiên trước sự thay đổi cảnh quan nhanh chóng. Những đoạn đường hiện đại, những ngôi nhà cao tầng mới xuất hiện thu hút sự chú ý của bà. Bà thích sự yên tĩnh hiếm có của Hồ Gươm thanh bình giữa một thành phố sôi động. Sau chuyến đi, trở về Pari chính bà Luidet, làm người quảng bá các chuyến du lịch sang Việt Nam. Cả thảy hai mươi con cháu, dâu, rể của ông bà đều hưởng ứng, họ đặt chương trình du lịch sang Việt Nam. Nhiều cháu người Pháp bắt đầu học tiếng Việt để tăng cường khả năng giao tiếp khi sang Việt Nam. Vợ chồng anh Henrike hăng hái đi chuyến mở đầu, không nhờ học bập bõm vài ba tiếng Việt. Việc đầu tiên của đôi vợ chồng trẻ sau khi nhận buồng khách sạn ở Hà Nội là đến thăm người nhà của ông ngoại Karin. Trong tay họ chỉ có một dòng địa chỉ viết tháu. Xe tắc xi đưa họ vòng vèo qua các phố Hà Nội đến đúng khối phố cũng chẳng đúng phường. Họ xuống xe, đứng ngơ ngác giữa một đám xe ôm, xe xích lô và những tay lái ríu rít mời chào. Họ hoang mang thực sự về chuyện đến lạc địa chỉ, lại ngôn ngữ bất đồng. Bỗng một cô gái đang trông cửa hàng, thông cảm cảnh lúng túng của hai vị khách du lịch trẻ, vội bước xuống đường giúp họ. Henrike mừng quá, trao đổi với cô gái vài câu bằng tiếng Pháp, tiếng Anh. Cô gái lắc đầu: Cô nói lại bằng tiếng Nga. Khách du lịch lại lắc đầu. Cuối cùng, Henrike phải dùng cử chỉ, động tác. Anh chỉ tên người cần gặp, chỉ tay lên cầu vai rồi đứng nghiêm, giơ tay chào theo kiểu nhà binh. Cô gái hiểu ngay rằng người họ cần gặp ở một khu tập thể quân đội. Thế là cô gái lấy xe Honda Ka – rin tìm đúng nhà người thân. Chuyến thứ hai, cô gái chở Henrikê. Thế là cả gia đình Tây, ta gặp nhau một cách bất ngờ. Cô gái tên là Mai, vừa ở bên Nga về được ba tháng. Cô nói Cháu sợ khách du lịch lạ, cảnh lạ người dễ bị đám lái xe làm xiếc. Còn Henrike và Karin đều nói: “Lần đầu tiên các cháu đi du lịch đến Việt Nam gặp chuyện trắc trở, không ngờ được người dân thủ đô Hà Nội tận tình giúp đỡ nhiều nước, nhưng lần đầu tiên mới được chứng kiến cảnh dân địa phương giúp đỡ khách du lịch một cách chu đáo như vậy. Đây là ấn tượng sâu đậm của chúng cháu về Việt Nam trong chuyến đi đầu tiên này. Theo sự gợi ý của bà ngoại, sau khi đi thăm Hạ Long, Bích Động, Xứ Mường Mai Châu, Karin rủ chồng vào thăm cố đô Huế. Herike vốn là nhân viên làm việc ở sân bay quốc tế Saclo Đờ gôn nên quen biết nhiều nhà ngoại giao Pháp. Vì vậy, khi đến Huế, vợ chồng anh được ông lãnh sự Pháp, giúp cho một người phiên dịch cùng phương tiện đi lại thoải mái. Cố đô Huế với dòng sông Hương thơ mộng, với các làng tẩm vua chúa kiến trúc đa dạng, và khu thành nội còn mang dấu ấn của triều đại vua chúa cuối cùng ở Việt Nam đã thực sự cuốn hút Henrikê và Ka rin. Trong thời gian, ở Huế hai vợ chồng lưu trú tại khách sạn Morin. Ở đây, họ đã tìm được phong cách tiếp đón, không khí giao lưu quen thuộc. Trước khi rời Huế để vào thành phố Hồ Chí Minh thăm địa đạo Củ Chi, Karin còn gọi điện ra Hà Nội, tâm sự với người thân: “Huế thật là tuyệt vời. Tuy nói về mặt không gian, các di tích lịch sử của Huế không chiếm lĩnh chiều cao, không dàn trải chiều rộng nhưng thấm đượm một nét cổ kính hút hồn các cháu. Các cháu đã từng chiêm ngưỡng tháp nghiêng thành Pidơ ở Ý, nhưng Huế vẫn có những nét riêng chinh phục các cháu. Mặc dù thông thường người ta chỉ quay lại một địa chỉ du lịch sau một thời gian nhất định, nhưng về mùa hè năm nay có Festival Việt – Pháp Huế năm 2000, nhất định chúng cháu sẽ trở lại. Rất có thể nhiều bà con, bạn bè của chúng cháu cũng sẽ có mặt ở Festival độc đáo này.
Hiền Lương -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (21(125))2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.