Goóc Ki, người lữ khách cay đắng

Bút hiệu ông, theo tiếng Nga có nghĩa là chàng Macxin cay đắng Ta thấy đúng là như vậy, nếu đọc bộ ba tự sự. Thời thơ ấu, Kiếm sống và Những trường đại học của tôi nổi tiếng của ông. Chính cuộc đời bôn bạ đầy khổ ải và số phận cay đắng đã đưa chàng thanh niên Aleksei Maksimovich Peskov (tên thật của M.G) đi vào lòng của đất nước Nga mênh mông, xuống tận đáy của nó là cuộc sống của những kẻ du đảng và cùng khổ. Chàng thực sự trở thành “đứa con của người đời, một lữ khách bốn bể không nhà và cuộc sống ấy cộng với tài năng văn chương đã là bệ phónq đưa tên tuổi M.Goòcki lên tầm một trong những nhà văn lớn nhất của thế giới.
Sinh ngày 16 tháng ba năm 1868 tại Nizhniy Novgorod (từ 1932 đến 1991 được đổi tên thành Gorkiy) trong một giạ đình nông dân. Lên chín tuổi, ông bị quăng vào đời khi người bố dượng báo: “Aleksei, mi không phải là cái huân chương để ta đeo mãi lên ngực. Từ hôm nay, hãy vụ kiếm sống lấy”. “Thế la Aleksei Peskov đã vai mang hành lý, tay cầm gậy, tiến hành một cuộc du lịch lớn khắp đất nước thân yêu của mình (thực chất là lữ hành
kiếm sống), làm công nhân, làm nghề khuân vác, thợ bánh mì, đã gặp nhiều người thuộc các giai cấp khác nhau, với tư tưởng chính trị và tính cách khác nhau, muốn tìm hiểu sâu ý nghĩa của tất cả những gì xung quanh mà mình nghe thấy… Trong mười năm trời sống cuộc sống phiêu lưu nay đây mai đó của Goocki đã tích lũy được một kho nguyên liệu vô giá cho sáng tạo nghệ thuật của nhà văn tương lai“ (S.o. Naburov – Lịch sử văn học Xô Viết). Trong quảng đội lưu lạc ấy Goócki đã một lần tự bắn vào ngực mình tìm cách tự tử (vết thương này về sau đã làm ông mắc bệnh lao) và ngay tự truyện ngắn đầu tiên, ông đã mang bút hiệu chàng Makxim cay đắng.
Tuy không được vào trường học nào, nhưng M. Goócki khao khát văn hóa và hiểu biết (hồi còn phiêu bạt ông thường dùng một cái xoong nhôm lấy ánh sáng trắng để đọc sách), ông đã qua con đường tự học mà trở thành một trong những người có văn hóa nhai của thời đại mình” (S.O.Naburov, sách trên).
Truyện ngắn đầu tiên của M.Goócki xuất bản trên báo ở Tbilisi năm 1892. Ông liên tục đăng báo nhiều truyện ngắn sau Tập truyện có tên
“Phác thảo và truyện ngắn” (1898) đã làm ông nổi tiếng khắp nước Ngạ. Ông viết rất nhiều truyện về những kẻ vô lại, du thú du thực. Nhưng khác với nhiều nhà văn trước ông, M.Goócki không chi mô tả cuộc sống đau khổ của họ chỉ để kêu gọi lòng thương hại mà còn phát hiện cho độc giả thế giới bên trong kỳ lạ mà cũng rất quen thuộc đối với con người của họ, ông không phải là nhà tư tưởng của thế giới ấy. Nhưng ông đã cho độc giả nhận thức đúng về họ. Vì vậy, truyện của ông vừa có tính hiện thực, vừa bay bổng trên đôi cánh của chủ nghĩa lãng mạn. “Hai mươi người đàn ông và một cô gái (1899) được coi là truyện ngắn hay nhất của ông về loại này.
Vào năm 1899 M.Goòcki tham gia phong trào cách mạng macxit Nga và hoạt động rất tích cực, trở thành bạn của Lénin. Năm 1907, bị ốm, ông du lịch dài ngày ở đảo Capn thuộc Ý và trở về nước Nga vào năm 1915. Ông nhiệt liệt ủng hộ cách mạng Tháng Mười nhưng đến năm 1922. Vì sức khỏe yếu, ông lại sang Ý du lịch và sống trên đảo Sorrento sau năm. Ông trở về Nga năm 1828 và mất 7 năm sau đó (18 tháng 6 năm 1936). Tiểu thuyết Người Mẹ (1907). Cuộc đời của Klim Samghin (1927). Dưới đây (1902) và bộ ba tư sự đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới.
Dù có nhiều đổi thay, những tác phẩm của M.Goócki, sản phẩm của chính cuộc đời thơ ấu và những năm tuổi thơ “bốn bể không nhà đặc biệt sôi nổi và nhiều cay đắng của ông vẫn mải mãi là mỏt tự hào của ngôi đến văn hóa nhân loại.
Thủy Tiên-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (3(55))1999.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.