Nghĩ về đền miếu Việt Nam những năm 2000 – Phần 1

Đã đến năm tận cùng thế kỷ ta quen làm một bản tổng kết cho các cuộc hành trình để xem lại hành trang đi vào thế kỷ 21, thì không lẽ không có cái nhìn cho những đền miếu xưa nay trên đất nước Việt Nam ta. Đền miếu lúc nào chẳng là một vùng kỷ niệm ghi nhớ công lao của người ở thế giới bên kia, là nơi quần chúng đến để thỏa mãn một nhu cầu nhất định trong cuộc sống tâm linh, và cuối cùng có thể là một điểm du lịch ít nhiều hấp dẫn. Đền miếu Việt Nam suốt hai nghìn năm về trước, cho đến hôm nay đã có chứng tích ra sao, và giờ đây còn đang trông đợi vào những gì? Suốt 19 thế kỷ rưỡi từ ngày đầu lịch sử đất nước cho tới khi chế đội phong kiến cáo chung, đền miếu Việt Nam đã được Nhà nước và nhân dân Việt Nam thành kính trân trọng. Việc xây dựng rồi trùng tu, tôn tạo là hoàn toàn do sự tự nguyện của các cộng đồng làng xã. Các bản hương ước bao giờ cũng đặt vấn đề tế lễ lên hàng đầu. Cũng đã có sự phân cấp, đền này thuộc loại đền quốc tế, đền kia là thuộc cấp tỉnh, huyện, xã có một chế độ rất có ý nghĩa, là chế độ tự điền nhà nước hay làng xã dành một ít đất cho người cày cấy thu hoa lợi để phục vụ việc cúng tế. Một vấn đề rất đáng rút kinh nghiệm để học tập là các ngôi đền như tế chỉ gaio cho một người được gọi là ông từ, từ là đền coi sóc bảo vệ. Thế mà không có mất mát hoang phế bao giờ. Không có dân quân tự vệ, không có tuần tra…. Mà cây cối, hoa quả và các đồ tế khí trong đền rất được tôn trọng. Người thụ cảm tôi không gọi là tín đồ, tự giác có kỷ luật đã đành, mà kẻ gian cũng sợ không dám xâm phạm. Sợ như vậy là duy tâm hay duy linh? Không rõ, nhưng chỉ biết là cái sợ ấy cũng rất cần và có ích. Bước sang năm 2000 những năm tiếp theo của thế kỷ 21 đền miếu Việt Nam trong cả nước sẽ có những bước đi như thế nào, cho phù hợp với hoàn cảnh thời đại mới? Phải chăng đó cũng là vấn đề rất đáng quan tâm, mà là vấn đề thiết thực đối với cuộc sống nông thôn của nhân dân ta. Rất mong được nhiều ý kiến trao đổi để có thể gợi với các ngành, nhất là ngành văn hóa, ngành du lịch. Như trên đây đã nói, từ xưa, việc xây dựng đền miếu vốn là xuất phát từ một yêu cầu chính đáng để biểu lộ lòng biết ơn của người dân, của cộng đồng đối với những nhân vật thực hay ảo có công lao, có tình cảm sâu sắc đối với cộng đồng. Tình cảm ấy trở thành một niềm tín ngưỡng, đã đi vào tâm thức của người dân. Tâm thức chức không phải là tâm linh, mặc dầu phần tâm linh là kết quả tiếp theo của tâm thức. Sự thành kính, sự tin này là đúng đắn, hợp lý với quá trình tâm lý của con người. Đó là chuyện khoa học, không phải chuyện mê tín dị đoan. Không nên dựa vào thứ lý luận duy vật thô sơ mà phải nhận quá trình tâm lý tự nhiên và tất nhiên này của con người. Lập nghĩa trang liệt sĩ cũng để tưởng nhớ những vong linh đã hy sinh vì Tổ quốc. Xem được như thế thì người ta mới thích đi du lịch, chứ đến đâu cũng thấy đấu bóng chuyền, đấu bóng bàn thì để dành thời gian đến các nhà văn hóa thể thao thích hơn. Và hãy còn một điều chờ đợi nữa. Xưa có đền miếu, nay có đài liệt sĩ có các nghĩa trang, các nhà tưởng niệm…
Vũ Ngọc Khánh -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9+10+11+12)2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.