Nghĩ về đền miếu Việt Nam những năm 2000 – Phần 2

Nhưng ta chưa có được hình thức lễ hội nào để gợi nhớ đến các nhà các mạng, các anh hùng thời đại của mình. Chỉ họp mít tinh, đọc một bài văn nội dung ai cũng biết rồi thì nếu có đến cũng chỉ là đến vì bổn phận nay thì người ta không đến chứ sao! Nhưng vong linh ấy là có thực, dù ta không nhìn thấy, nhưng phải nhớ và ta phải cùng với họ mãi mãi tiếp tục cuộc hành trình.
“Người chết đi cùng người sống đây” là với ý nghĩa như vậy. Các liệt sĩ đã hy sinh mới đây, ta đều được biết tiểu sử. Các thành thần thuở trước, vì không nắm được tư liệu, đành phải dựa vào thần tích, thần phả để dựng nên đền đài… và chắc chắn sẽ có ngày ta có thể nghiên cứu được sự thực. Sang thời kỳ mới này, trách nhiệm của những người hiểu biết, và của ngành bảo tồn sẽ là góp thêm và đẩy mạnh việc nghiên cứu sự thực đó. Phải nắm được sự thực đù còn ít nhiều yếu tố huyền thoại thì việc tổ chức các lễ hội mới đúng đường đúng hướng được.
Hãy rút kinh nghiệm xem xưa kia đã tổ chức Hội gióng như thế nào. Sao lại có một trình độ nghệ thuật cao đến mức tạo nên một hội trận tưng bừng như vậy. Ở đền Lê, từ lâu quên mất những màn diễn xướng Bình Ngô phá trận, Chư Hàu lai triều, có thể là điều nhắc nhủ thêm cho chúng ta hôm nay. Trong thời đại giao lưu ngày nay những ngôi đền ngôi miếu chính là những nơi có thể trở thành những điểm du lịch hấp dẫn. Nhưng muốn có được các đặc điểm sự tích và nhất là phải có kiến thức, những sáng tạo về nghệ thuật nhất định. Những hình thức lễ hội đa dạng chính là để phục vụ cho yêu cầu này. Phải học tập và rút kinh nghiệm của nhân dân ta đã trải qua bao nhiêu thế hệ để sáng tạo ra được những hình thức hấp dẫn, dồi dào sáng kiến. Kỷ nhiệm một chiến công, người ta nghĩ ra hội trận như hội gióng, hội tung cù ở nhiều nơi. Kỷ niệm một thắng lợi vừa là quân sự, vừa là ngoại giao, người ta tổ chức bơi thuyền ngược dòng từ đền vua ta đến đền tướng địch thì bơi trước đền Thái Phúc ở Thành Lam. Kỷ niệm một vị tổ nghề người ta đốt pháo nhóm lò và tổ chức cuộc thi sản phẩm của các bàn tay thợ. Xem được như thế thì người ta mới thích đi du lịch, chứ đến đâu cũng thấy đấu bóng chuyền, đấu bóng bàn thì để dành thời gian đến các nhà văn hóa thể thao thích hơn. Và hãy còn một điều chờ đợi nữa. Xưa có đền miếu, nay có đài liệt sĩ có các nghĩa trang, các nhà tưởng niệm… Nhưng ta chưa có được hình thức lễ hội nào để gợi nhớ đến các nhà các mạng, các anh hùng thời đại của mình. Chỉ họp mít tinh, đọc một bài văn nội dung ai cũng biết rồi thì nếu có đến cũng chỉ là đến vì bổn phận nay thì người ta không đến chứ sao! Đến các đền miếu là để thỏa mãn một nhu cầu tâm linh, một nhu cầu thẩm mỹ, mỹ cảm. Không nắm hai nhu cầu ấy thì đến miếu có khang trang, khu kỷ niệm có bề thế đến đâu cũng không hấp dẫn được ai. Bước sang thế kỷ 21, riêng về lĩnh vực này, xin được nêu vấn đề trên cùng tất cả bà con và để đạt với những người có trách nhiệm.
Vũ Ngọc Khánh -Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm (9+10+11+12)2000.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.