Những điều “lạ” của du khách nước ngoài – phần 2

Hệ thống WC thì như đánh đố họ bởi sự sơ sài, lộ thiên, bẩn thỉu… cứ như thế bảo họ thà giữ lấy “nỗi niềm” ấy còn hơn là “trút bầu tâm sự” ra đó. Còn người Việt ta thôi thì mỗi bụi cây, góc tường, cột điện… đều được tận dụng để “giải quyết nỗi buồn”. Ở chùa Tây Phương, dưới chân núi có mấy cái WC sơ sài, không có mái che. Người bên dưới cứ việc “giải sầu”, người ở lưng chừng núi vô tình nhìn xuống là phải thấy hết. Ở các công viên, hè đường, nếu người đi bộ không cẩn thận thì sẽ giẫm phải “mìn” của các loại chó, mèo… và thậm chí của cả những kẻ vô ý thức nữa.

Có người nước ngoài đã nhận xét: Trong tình yêu, người Việt Nam thường tế nhị, kín đáo; nhưng khi giải quyết vấn đề vệ sinh , họ lại có xu hướng… “thoáng”. Có lẽ điều này lí giải tại sao lại có nhiều phố Cam Đai đến thế… Chuyện trên không phải là nhiều, nhưng chúng ta cũng cần phải giải quyết dứt điểm.
Giá cả liên tục “leo thang”
Scott Brody, một khách du lịch người Úc đã phàn nàn như vậy khi anh ta thường xuyên bị “ưu ái” về giá cả. “Ở nước chúng tôi, bất kì bạn là ai, bạn cũng đều được mua với giá tiền giống như những người bản xứ ở các khu du lịch”. Scott nói rằng từ những thứ nhỏ nhất anh ta cũng đều chịu chi phí cao hơn. Thuê xe đạp, gửi xe, bơm xe… đối với anh ta đều đắt hơn từ 5 đến 10 lần. hoặc một chai Lavie mua ở Hà Nội chỉ khoảng 6.000 đồng, nhưng đến các nơi du lịch hoặc mua ở dọc đường thì nó lại “ngon” lên khoảng 10.000 đồng, đó là còn chưa nói đến các chi phí ăn ở, đi lại, dịch vụ… khác. “Không hề có niêm yết giá theo quy định. Chúng tôi cũng chỉ là những người có thu nhập trung bình, thậm chí chúng tôi còn đi làm thêm tại Việt Nam, vậy thật là vô lí nếu như chúng tôi lại phải chịu chi phí hạng nhất cho những thứ chỉ đáng giá hạng hai, hạng ba. Và như thế, chính các bạn đã tự phân biệt đối xử giữa chúng tôi và các bạn…”
Lời kết
Chị Hương nói rằng: nếu những thắc mắc của du khách nước ngoài là phong tục tập quán hay lịch sử, văn hóa của VIệt Nam thì các chị còn có thể giải thích được. Nhưng những cái “lạ” trên nhiều khi không ai có thể trả lời được cho họ. Chẳng lẽ, là những người tuyên truyền cho vẻ đẹp 4000 năm văn hiến của một đất nước giàu long hiếu khách, các hướng dẫn viên du lịch lại phải trả lời rằng đó là do Việt Nam còn nghèo, còn lạc hậu hay sao? Mong rằng các cấp, các ngành và mọi người quan tâm giải tỏa thế kẹt này cho hướng dẫn viên.
Lê Thị Thoa – Du lịch – Cơ quan của Tổng cục Du lịch Việt Nam – 27(296)2003

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.