“Ông Từ” đền Đô – Phần 3

Đến Hiệu trưởng… “Trường phong”
Suốt cuộc đời của mình, thầy giáo Thìn luôn lạc quan, phấn đấu ngay cả khi ông mắc bệnh phong năm 1979 và phải vào trại phong Quỳnh Lập (Quỳnh Lưu – Nghệ An) để điều trị. Kể về giai đoạn này, ông ngâm nga 2 câu thơ tự sáng tác “Dừng chân nghỉ chút thế thôi – Chứ đâu bệnh tật cuộc đời bỏ đi” và tăm sự: “Mất cảm giác chỉ trên da thịt – Cảm hứng cuộc đời sâu mãi trong tim”.

Bốn năm ở trại phong lại là bốn năm cống hiến không ngừng nghỉ của thầy giáo Thìn. Chứng kiến hoàn cảnh của 152 trẻ em trong trại không có trường học nào dám nhận, tình thương yêu học trò, trách nhiệm cao cả của người thầy và lòng khát khao được đứng trên bục giảng đã thôi thúc thầy Thìn cùng một nhóm đồng nghiệp không may bị mắc bệnh phong đề nghị với bác sĩ Trần Hữu Ngoạn (Giám đốc trại phong Quỳnh Lập thời ấy) cho thành lập một mái trường tình thương mang tên Lê Văn Tám. Trường được thành lập và từ ấy thầy Thìn trở thành “Hiệu trưởng… trường phong”. Trẻ em trại phong Quỳnh Lập được lên lớp là phần thưởng lớn nhất, là niềm tin khiến cho cả thầy Thìn và bệnh nhân quên đi bệnh tật. Ánh mắt ngời sáng lấp lánh, thầy nói với chúng tôi: “Tôi là một người sống với tâm hồn thành niên. Dù trong trường hợp nào, tôi vẫn giữ nét tâm hồn ấy để sống trong suốt cả cuộc đời mình”.
Với những cống hiến to lớn trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, năm 1985 thầy giáo Nguyễn Đức Thìn được tuyên dương Anh hùng lao động, năm 1988 được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân và được Nhà nước tặng Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng II.
Về hưu, ngỡ ngàng với những vinh dự tột đỉnh của một nhà giáo thầy giáo Thìn sẽ nghỉ ngơi sau gần nửa thế kỷ miệt mài cống hiến để chữa căn bệnh vôi hóa cột sống và những di chứng của bệnh phong. Nhưng không, ông vẫn tiếp tục làm việc và tham gia công tác xã hội. Hiện ông là ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 3 cấp xã – huyện – tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học 3 cấp xã – huyện – tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội văn học nghệ thuật Bắc Ninh, biên tập viên tạp chí “Người Kinh Bắc”, chủ nhiệm Câu lạc bộ thơ đền Đô,… Ông cũng đang chuẩn bị cho triển lãm ảnh mang tên “Lễ hội đền Đô” và một triển lãm ảnh, tư liệu về thiếu nhi, học sinh mà thầy ghi lại được trong hơn 40 năm. Ông cũng đã xuất bản tập thơ “Ngọn lửa xanh” tiếp nối tập thơ nổi tiếng “Bình minh Quỳnh Lập” với bút danh Nhiệt Cảm Sinh. Ông nheo mắt đầy hóm hỉnh giải thích về bút danh của mình: “Tôi lấy bút danh này khi đang ở trại phong Quỳnh Lập. Tôi là đối nhân của nhà thơ bất hạnh Hàn Mạc Tử mà!”.
Mộc Anh – Du lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH – TT – DL Hà Nội –  năm 42 (363) 2004