Cần thơ ngày về

“Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về”

Hai câu thơ đó đủ nói lên tiềm năng của Cần Thơ cùng với sự ưu đãi của đất trời – thiên nhiên ban cho vùng đất này, 4 mùa cây lá xanh tươi cùng với hương vị ngọt bùi của những vụ mùa trĩu quả.

Đọc tiếp Cần thơ ngày về

Ba bể – sự hoang sơ

Hồ sơ của khu thắng cảnh Ba Bể đã được chính phủ Việt Nam chính thức gửi đăng ký bước đầu tiên với Trung Tâm di sản – văn hóa thế giới để đề nghị UNESCO đưa vào danh mục thuộc di sản – văn hóa thế giới. Tính đến tận mép hồ, đường bộ từ Hà Nội đi Ba Bể chỉ có 250 km. Nhưng nhắc đến khu di sản thiên nhiên quốc gia này vẫn là nhắc đến một miền hoang sơ, kỳ thú và chứa đựng nhiều điều bí ẩn về lịch sử của dân tộc Việt Nam…

Đọc tiếp Ba bể – sự hoang sơ

Câu cá cháo ở key west

Key West – hòn đảo mà văn hóa Hemingway (1899-1961) thích đến câu cá nhất – ở Florida (Mỹ) tọa lạc ở cuối dải san hô dài 300km. Tại đây, cá cháo được xem như vua. Chúng có thể dài đến 2m, nặng hơn 100kg. Người ta có thể tìm thấy cá cháo ở châu Phi, Nouvelle – Guinee, vịnh Caraiber và vịnh Mexico. Nhưng chỉ có ở Florida, cá cháo mới có nhiều nhất và được mọi người tôn trọng nhất. Họ lấy tên cá cháo đặt tên cho các lô nhà, vẽ hình cá cháo trên bảng số xe, tỉa cây cảnh theo hình cá, đưa hình tượng cá vào thơ văn và họ cũng rất nhiệt tình câu cá. Tuy nhiên, theo tập tục ở Key West, câu được cá, người đi câu lại ném trả cá xuống nước theo đúng phương châm: bắt và ném.

Đọc tiếp Câu cá cháo ở key west

Đi dạo ở san francisco

Người du lịch các nước bên kia đại dương thường thích đặt chân lên đất Mỹ từ thành phố San Francisco. Gió biển ê hề tràn ngập thành phố. Trời luôn có nắng. Nắng chan hòa trên các lối đi, khi vào bóng râm thường hơi lành lạnh. Quanh năm là một sắc diện ôn hòa như vậy và đây là thành phố thích hợp cho những con người vui vẻ, dễ hòa đồng thân thiện, thích hợp cho các nghệ sĩ sáng tạo.

Đọc tiếp Đi dạo ở san francisco

Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ giảng dạy

Chương trình Training the Trainer bao gồm 8 chương: (1) Tổng quan về phát triển nguồn nhân lực, (2) Cách học tập của học viên, (3) Mô hình của Nadler về việc huấn luyện theo nhu cầu của ngành, (4) Cách thiết lập chương trình bộ môn và kế hoạch bài giảng, (5) Các phương pháp giảng dạy mới, (6) Những phương tiện trợ giảng, (7) Cách đánh giá việc học/ dạy, (8) Thao giảng ứng dụng của mỗi học viên chúng tôi.

Đọc tiếp Nghiên cứu lý thuyết về công nghệ giảng dạy

Giải pháp nào cho phát triển du lịch miền trung?

Trước xu thế phát triển chung của cả nước, ngành dịch vụ du lịch miền trung đã và đang có nhiều khởi sắc. Với những địa danh có thế mạnh về phát triển du lịch như Huế, Nha trang, Đà Nẵng thì dịch vụ du lịch thực sự đã trở thành ngành kinh tế quan trọng, mũi nhòn, còn với những địa phương tuy phát triển du lịch chưa nhiều nhưng lại có sẵn tiềm năng về du lịch thì giờ đây các tiềm năng đó đã được đánh thức để trở thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách như Cửa Lò (Nghệ An), Cà Ná (Ninh Thuận), Phong Nha (Quãng Bình), Sầm Sơn (Thanh Hóa)… nhưng thực tế ngành du lịch ở Miền trung đã thực sự phát triển hay chưa? Xu hướng phát triển sẽ như thế nào?… Chúng ta còn xem xét một số vấn đề sau: Về địa lý và kinh tế xã hội, khu vực miềm trung vốn là vùng đất phải hứng chịu nhiều thiên tai khắc nghiệt. Vì vậy sự phát triển kinh tế ở Miền Trung là kém thuận lợi hơn so với hai đầu Nam, Bắc. Yếu tố này tác động rất mạnh đến việc phát triển du lịch ở khu vực này. Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 đến 2010 đã được chính phủ phê duyệt ngày 24 tháng 5 năm 1995 thì Miền Trung có hai trung tâm du lịch đồng vị là Huế và Đà Nẵng. Trong khu vực miền trung thì một số địa phương là hạt nhân được phân vùng ở các khu du lịch khác nhau ví dụ như Thanh Hóa là điểm du lịch phụ trợ thuộc tiểu vùng du lịch trung tâm mà Hà Nội là hạt nhân hay một số tỉnh thuộc nam trung bộ như Ninh Thuận, Khánh Hòa… lại thuộc tiểu vùng du lịch của Thành Phố Hồ Chí Minh – Trung tâm du lịch của miền nam. Đây chính là một thuận lợi tạo nên tính đa dạng, đa vùng trong việc phát triển du lịch ở miền trung. Một dãi đất từ Thanh hóa đến Bình Thuận thiên nhiên đã tạo cho các tỉnh miền trung có nhiều nét tương đồng, hâu hết các tỉnh đều có bờ biển, rừng núi, hang động, sông ngòi, đền chùa…. Rất thuận lợi cho việc phát triển các loại hình du lịch nghỉ mát, dã ngoại, tham quan, nghiên cứu… ngoài ra do tỉnh nào cũng có tuyến đường sắt và đường giao thông huyết mạch đi qua nên rất thuận lợi cho việc phát triển các tour du lịch xuyên Việt và  loại hình du lịch transit. Như vậy nếu xét về tính tương đồng đa dạng và liên hoàn của toàn khu vực thì miền trung rất có thuận lợi để phát huy ưu thế về du lịch.

Con người dân digan

Người digan có dòng dõi xa xưa từ Ấn Độ, phiêu bạt sang nhiều nước châu Âu. Phụ nữ vẫn giữ y phục cổ truyền của họ: áo sơ mi hoa, váy hoa rộng, dài lòa xòa xuống tận chân. Mùa hè, họ đi chân không. Các đồ trang sức có hoa tai và nhẫn vàng. Họ không thích những hạt ngọc và đá quý. Nam giới thì ăn mặc gần gũi với người của nước mà họ cư trú. Họ có nước da ngâm ngăm bánh mật, sống lang thang nay đây mai đó, theo kiểu đại gia đình. Tất cả của cải, đồ dùng của họ chất lên một chiếc xe bò kéo. Họ làm đủ nghề: biểu diễn nhạc, múa, xiếc, xem bói, xem bài tay, chiêm tinh, lấy số tử vi, làm thầy phù thủy… Cuộc đời của họ nghèo nàn, xê dịch. Họ không chịu khép mình vào một khuôn khổ. Họ thèm những khoảng trời rộng và tự do. Cuộc sống tùy tiện, ngẫu hứng.

Đọc tiếp Con người dân digan

Những điều thú vị khi đi du lịch thái lan

Bên ngoài trời đã tối hẳn, Pattaya lộng lẫy trong màu sắc của các loại biển đèn quảng cáo. Thì ra, khi đi ở nhà đã là mùa đông, còn ở bên này vẫn nóng như mùa hè. Chắc hẳn các bà, các chị không chuẩn bị cho việc đi tắm biển nên công ty du lịch chợ lớn đã tính tới việc dừng tại chỗ này để các vị tự bổ sung. Vào phần trang phục đôi dép thấp gót, vài bộ một hoặc hai mảnh…phù hợp với chương trình đi tắm biển. Phải thừa nhận có bước vào siêu thị của họ tôi mới thông cảm cho sự nôn nóng của vợ tôi việc đi mua sắm hàng. Thôi thì trên cao, dưới thấp, bốn chung quanh đâu cũng là hàng. Thật xa xỉ thì chưa phải nhưng rõ ràng toàn bộ đồ Thái “xịn”. Đúng vào thời điểm này, do ảnh hưởng của sự rối loạn kinh tế tại các nước Asian nên đồng tiền của Thái lan cũng xuống giá, 100 đô la đổi tới 4.400 bath. Một chiếc áo phông giá khoảng 120 bath, một chiếc quần bò khoảng 240 bath ( 60.000 đồng Việt nam). Cảnh mua sắm đổi tiền mặc cả thật nhộn nhịp tựa như thị  trường chứng khoán Băng cốc thu nhỏ. Thời gian dự kiến cho việc mua sắm lúc trước khi xe dừng bánh được thông báo là 20 phút, nhưng 30 phút đã trôi qua khỏi mới thấy nhóm khách đầu tiên của đoàn Việt Nam quay trở ra. Nét mặt ai cũng rạng rỡ. Chính tôi lại là người ra gần sau cùng, tay xách đôi dép nhựa xốp đế đỏ, quai đen giá 120 bath vợ tôi rất là bằng lòng, coi đây mới chính là thắng lợi của tôi trong chuyến đi du lịch sang Thái. Nhưng ngay sau đấy tôi lại mắc một sai  lầm khó tha thứ. Số là tới Pattaya dù đã khuya, mấy mày râu trong đoàn rủ nhau ra nhà hàng gần khách sạn để giải khát. Bia vào, tinh thần phấn chấn hẳn lên dưới ánh sáng đèn mờ ảo, tôi vẫn cảm nhận rất rõ ánh mắt của một phái yếu cũng đang ngồi uống bia ở bàn đối diện. Sau mấy hớp bia nữa, tôi mạnh dạng nhìn thẳng. Không ngờ cô gái rất dễ dãi đưa tay lên miệng mỉm cười, chào “Hello” tôi đưa tay cười đáp lại. Chuyện cũng chỉ có vậy, nhưng tới khi thanh toán mới có vấn đề. Chỉ vì đáp lại cú hello lúc trước tôi phải trả giá bằng việc thanh toán phần tiền của cô gái đó. Cũng may cô mới chỉ uống 2 chai bia. Không thể khẳng định vào thời điểm này ngành du lịch Thái lan lỗ hay lãi. Vì trước mắt tôi diễn ra một cảnh thật nghịch lý, đồng tiền càng mất giá du khách vào Thái Lan càng đông.