Báo du lịch người bạn đường tin cậy là cầu nối giữa doanh nghiệp và lữ hành

Ông Bùi Xuân Nhật là nhà ngoại giao chuyên nghiệp, ông đã từng là Đại sứ của Việt Nam tại Liên hợp quốc. Ông chuyển sang công tác ngành Du lịch từ năm 1993 với tư cách là phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho đến năm 1998. Ông cũng là người sáng lập, tổng biên tập đầu tiên của Báo Du lịch. Hiện nay, ông là thành viên của Ban nghiên cứu kinh tế đối ngoại của Thủ tướng, Báo Du lịch xin trân trọng đăng đôi dòng tâm huyết của ông gửi tới quý độc giả.
Phận nghèo mấy chục năm nay
Nhìn vào danh sách 100 hộ dân nghèo ở phường 10, quận 4, chúng tôi nhận ra phần lớn số nhà họ có từ hai đến bốn cái xuyệt hoặc là nhà không só trên những con đường không tên. Có những cụ ông cụ bà neo đơn, một mình thui thủi đi về và cũng có những hộ gồm 10 đến 12 người chen chúc nhau trong một căn chòi xập xệ… Tôi hỏi má Nguyễn Thị Mười, năm nay 79 tuổi: “Má đang sống có một mình mấy chục năm nay!”. Má Mười trả lời không chút ngập ngừng rồi kể: suốt từ hồi còn con gái đến nay, má kiếm sống bằng nghề cạo gió, giác hơi. Bà con ở trong xóm, ai trúng nắng trúng mưa, qua nhờ là má giúp… Toàn là dân nghèo cả, tiền bạc có được bao nhiêu. Tuy nhiên nhờ vậy mà má cũng đắp đổi được qua ngày, chén cháo cọng rau. Hơn hai năm nay má già yếu quá rồi, phải sống nương tựa vào bà con chòm xóm. Đã ở tuổi 82 mà hàng ngày má Hoàng Thị Ba vẫn phải tảo tần kiếm sống bằng nghề bán dạo bánh cam, bánh bông lan. Từ năm Mậu Thân – 1968, má cùng chồng rời Trà Vinh lên thành phố ở tại căn nhà số 148/12/20/26 Tôn Đản, Quận 4 cho đến nay. Gọi là nhà, chứ thực tế đó chỉ là cái chòi với bề ngang 2 mét, và bề dài là 3 mét. Hai vợ chồng má sống với nhau chẳng có mụn con nào. Bốn năm trước cụ ông mất, má ở một mình, một bóng. Má kể: “Suốt mấy năm nay, từ ngày chồng má mất, cứ đến mùa mưa là má phải thức thâu đêm mái tôn mục nát, không chỗ nào trong nhà là không bị ướt… ! Mới đây, đứa cháu trong xóm cho được mấy tấm tôn cũ, nhà đỡ dột rồi!”. Có năm người, con ba người con lớn đã ra riêng, hiện nay má Huỳnh Thị Lam năm nay 63 tuổi đang sống với hai cô con gái út. Một cô thợ may và cô còn lại là thợ uốn tóc, nhưng với đồng lương vài ba trăm nghìn đồng mỗi tháng, hai cô con gái không thể nào thuyết phục được mẹ già “ ở nhà tịnh dưỡng”. Má Lam tâm sự: “Má sợ tụi nó nghe theo lời bạn xấu rồi đi bán bia ôm, làm vũ nữ… nên má nhất quyết đi làm, kiếm tiền phụ vô việc chi xài của gia đình. Má tin là thấy má cực khổ lặn lội, hai đứa nó sẽ không dám…”. Nghĩ vậy, hàng ngày từ tờ mờ sáng bà lội bộ từ quận 4 đến công viên Tao Đàn với gánh sương sa oằn vai…!.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 3(272)2003.

Một thoáng san francisco

Vùng vịnh San Francisco gọi tắt là Bay Area có 6,6 triệu dân, bao gồm 9 quận ở Bắc California là Sonoma, Marin, Solano, Contra Costa, San Francisco, Alameda, Santa Clara và San Mateo 3 thành phố lớn của vùng vịnh là San Francisco, San Jose và Oakland. Vùng vịnh khu vực kinh tế đứng thứ 5 của Mỹ. Trong số 500 công ty hàng đầu của Mỹ, có 24 công ty ở vùng Vịnh. Nếu tính theo ỷ lệ dân cư, Vùng Vịnh là nơi đứng đầu nước Mỹ về số lượng các nhà khoa học, luật sư, lập trình viên, kỹ sư, bác sĩ, nghệ sĩ… Các thị trường hàng đầu của Vùng Vịnh là Bắc Mỹ, Canada và Mexico, châu Á có Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc và châu u có Anh, Ý, Hà Lan, xuất khẩu của Vùng vịnh chủ yếu là kỹ thuật cao như thiết bị công nghệ thông tin bao gồm phần mềm máy vi tính và liên mạng thiết bị vận tải, đo lường, sản phẩm hóa dầu, công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường và các dịch vụ y tế. Các công ty Vùng Vịnh chiếm tới 75 phần trăm thị trường phần mền của thế giới và dẫn đầu về thiết kế kiến trúc bằng máy điện toán. Thành phố San Francisco là trái tim của Vùng Vịnh là một trung tâm kinh tế – văn hóa, thương mại, tài chính công nghệ và du lịch của California. Hàng năm có 16 triệu khách du lịch tới San Francisco và thu nhập từ du lịch là hơn 5 tỷ đô la trong một năm. California có diện tích là 411.469 km, đứng thứ 3 sau Alaska và Texas, nhưng dân số thì cao nhất trong các bang nước Mỹ với 33,9 triệu người tính đến tháng 4 năm 2000. San Francisco thành phố lớn nhất bang California cũng là thành phố đầu tiên của Mỹ có quan hệ kết nghĩa với một thành phố của Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh. San Francisco hiện là một trong số các thành phố có thu nhập bình quân tính theo đầu người cao nhất nước Mỹ trên 50 nghìn đô la Mỹ cho một người.
Tết này bé con mặc gì
Trời vừa se lạnh mấy tuần này, mấy đứa bé trong nhà nông Tết đã nhao nhao: “tết này con phải mặc áo lạnh không? Tết này con mặc đồ gì…”. Cầm món tiền thưởng cuối năm trên tay, cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, tôi phải mua quần áo Tết cho mấy nhóc ở nhà. Chọn lựa thế nào đây giữa rừng quần áo muôn vạn sắc màu, kiểu dáng, hạng loại?
Mẫu mã trăm hoa đua nở
So với những cửa hàng bán thời trang người lớn thì những cửa hàng thời trang trẻ em ở Thành phố Hồ Chí Minh không kém phần đa dạng và sinh động, có cả hàng ngoại nhập lẫn hàng sản xuất trong nước. Trên đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Đình Chiểu, hàng quần áo trẻ em ngoại nhập san sát. Ở đây có thể thấy ngay sự hấp dẫn về kiểu dáng, màu sắc lẫn chất liệu vải. Trên những bộ đồ này, sự sáng tạo, sự ngẫu hứng của nhà thiết kế thể hiện rất tinh tế qua cách pha trộn vài, màu sắc, những chi tiết trang trí, tạo hình… Một chủ cửa hàng quần áo trẻ em trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Đồ của Mỹ, của Nhật kiều thương đơn giản, màu sắc cũng không lòe loẹt, nên tuy nhìn rất thích thú, nhưng lại không được chuộng bằng đồ Thái Lan, Philippine, Đài Loan, Trung Quốc, sặc sỡ, rườm rà hơn…”. Người mua thích thú loại hàng này do những kiểu dáng vừa rất trẻ con, vừa rất mốt. Tuy nhiên, riêng hàng Thái Lan, Trung Quốc… thì mẫu mã hiện nay không chênh lệch là bao so với hàng Việt Nam. Nhiều mẫu hàng Thái thua hẳn hàng Việt Nam. Chẳng hạn như là mặt hàng Jean đang là mốt của người lớn lẫn trẻ con trong dịp tết này, đồ Jean trẻ con “made in Thailand” lẫn made in Việt Nam” đều đưa ra các kiểu jean bộ quần hoặc short, đầm với áo khoác ghi lê, áo lửng, trên áo hay quần đều có đắp hình nổi bằng thêu máy. Hoặc kiểu Jean tưa ở lai áo, mép túi… Thậm chí, có loại jean Thái mỏng hơn, kiểu dáng đơn điệu hơn nên rẻ hơn cả hàng Việt Nam. Sau Jean là đến mặt hàng Kaki, kaki sọc, kaki hoa văn màu sắc sặc sỡ được may các loại, váy short, quần short yếm mặc với áo pull cho cả bé trai lẫn bé gái. Áo thun chủ yếu vẫn là kiểu tay ngắn chui đầu hoặc cổ lật với hình thêu, hình những con thú đắp lên hoặc in nổi trước ngực. Đa số nguyên liệu đồ thun vẫn là thun Thành công. Kỹ thuật thêu vi tính đã làm cho các hình thêu trên sản phẩm Việt Nam sắc sảo không thua hàng ngoại. Các kiểu đầm yếm, đầm hai dây, đầm có áo khoác lửng, đàm viền hoa, đắp voan, chất liệu vải KT, toan, số có in hình và màu sắc vui mắt được chuộng hơn các loại phi bóng, silk… Con trai tết này, sẽ diện Jean, Kaki với áo ghi lê khoác ngoài áo pull.
Hà Lan-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 3(272)2003.

Hoàng cầm với hoài niệm về kinh bắc

Nói về chuyện có người đã gọi ông là nhà thơ tân cổ điển người phất cánh diều thơ từ trầm tích văn hóa Kinh Bắc, nhà thơ Hoàng Cầm cười cười: độc giả, bạn bè, đồng nghiệp đã gọi tôi bằng nhiều danh từ khác nhau như nhà thơ tân cổ điển, nhà thơ của tình yêu, nhà thơ của phụ nữ, nhưng tôi không lấy cái đó làm chuẩn cho thơ của mình và cũng chưa hoàn toàn mãn nguyện. Điều quan trọng nhất là tôi luôn luôn tự hỏi xem những bài thơ của mình liệu sẽ sống trong lòng độc giả được bao lâu. Đó là điều tâm huyết nhất. Hoàng Cầm có nhiều ấn tượng về kỷ niệm về Kinh Bắc nhưng có lẽ, như nhà thơ đã nói, tất cả những cái đó đã chuyển hóa hết vào trong các tập thơ: Về Kinh Bắc, bên kia sông Đuống, Men đá vàng… với nhà thơ Hoàng Cầm ở đó là tận đáy sâu của vùng Kinh Bắc xưa. Nhà thơ Hoàng Cầm thường về Kinh Bắc vào dịp tết, xuân và đi dự một canh hát, mặc dù đã rất quen thuộc, không khí của vùng nông thôn có văn hóa quan họ bây giờ khác hẳn trước. Ông tiếc cho những cái không thể lấy lại được bởi nó qua đi mất rồi… Trước kia một làng với nhà tranh vách nứa, với ao hồ, ngõ nhỏ rợp bóng tre, thì ngày nay nhà cửa san sát từ 3 tầng đến 4 tầng. Đời sống thuận tiện, sạch sẽ, hiện đại, nhưng để trở lại một cảnh quan thiên nhiên cổ kính xưa kia thì không thể có. Đây là quy luật tự nhiên và đáng mừng vì đời sống con người ngày một nâng cao. Điều đáng buồn là cuộc sống của con người ngày nay xa thiên nhiên quá! Điều an ủi nhà thơ là gần đây đã có những nhóm, những tổ chức thanh niên ở địa phương đã cố phục hồi và duy trì những đêm hát, những làn điệu dân ca cũ. Được biết, sắp tới ông sẽ cho ra mắt độc giả cuốn Hoàng Cầm tác phẩm. Tập sách gồm ba tập khoảng 1600 trang. Tập một là thơ, tập hai là truyện thơ, kịch, tập ba là văn xuôi. Tuy nhiên về thơ theo Hoàng Cầm cho biết thì đó là tinh tuyển các bài trong các tập trước, có đưa vào một số bài viết gần đây. Nó mang một không khí, hơi hướng khác – hiện đại hơn. Nhưng dù không viết trực tiếp về Kinh Bắc, mỗi bài thơ vẫn phảng phất cái hồn vía của Kinh Bắc ngày xưa. Về dự định thành lập một báo thơ, Hoàng Cầm nói rằng: “Ý tưởng ra một báo thơ đến với tôi từ lâu rồi cách đây 13 năm, bởi ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta đầy nhạc tính và hình ảnh, mà thơ ta trước cốt lõi là âm điệu và nó phổ biến cho toàn dân tộc. Vậy mà không có một tờ báo thơ thì thật đáng buồn. Tờ báo thơ tôi định ra lúc đầu chỉ có 4 trang khổ to, nếu nhỏ khoảng 8 trang, như một tờ tạp chí, trong đó sẽ giới thiệu những bài thơ hay, cả cổ điển và hiện đại, rồi cả thơ các nước. Sẽ có những bài phê bình cái hay cái dở của một bài thơ và trong bài phê bình ấy phải nói được nó hay nó dở ở chỗ nào, phải phân tích ra cho người ta biết. Chứ hiện nay thì lẫn lộn cả. Báo nào giở ra cũng có thơ, nhất là báo Tết xoàng ra cũng có năm bài không thì tới vài chục bài thơ. Thơ bây giờ trở thành bội phát, phát nhiều quá, tuy nhiên tìm được cái hay cũng có nhưng hiếm. Tôi thiết nghĩ nếu như có một báo thơ thì diện mạo thơ bây giờ sẽ khác hẳn. Nhận xét về thế hệ nhà thơ ngày nay, Hoàng Cầm khẳng định họ có cái nhiệt tình, lòng yêu mến thơ gấp nhiều lần so với trước, nhất là giới trẻ. Thời trước một nhà thơ mới xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn với ba bài là nổi tiếng, như Nguyễn Bính, chỉ với một bài lỡ bước sang ngang, hay như Xuân Diệu, Lưu Trọng Lư… cũng thế. Còn bây giờ có người in tới ba bốn tập thơ thậm chí cả chục tập mà chẳng ai biết đến. Ở tuổi 83 bước xa cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng Hoàng Cầm vẫn còn tràn đầy nguồn cảm xúc, vẫn ôm ấp dự định viết một trường ca, một tập sử thi về triều đại nhà Lý. Theo Hoàng Cầm đây là đề tài mà ông đã ấp ủ từ lâu nay.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 3(272)2003.

Vua nhái đón xuân

Dù đã dặn dò kỹ, chúng tôi vẫn không khỏi hồi hộp khi tới gặp Thăng Thăng Cường. Anh là ngôi sao của mọi ngôi sao, là nhà sáng tạo của mọi nhà sáng tạo. Nghe nói tuy anh rất vui tính nhưng cũng độp không khoan nhượng vớt bất cứ một ai… dù người đó là sếp của tổng một công ty lớn hay bầu sô ca nhạc xuyên quốc gia nếu cậy tiền mà phê anh sao lại thế này mà không thể khác… Sau khi cúi đầu, đi qua hai giàn bầu và su su, đến khoảng sân có la liệt chậu quất và những cây đào thế, anh bạn tôi đánh tiếng: anh Thăng Thăng Cường ơi, có nhà không?
Ai đó, xin mời vào!
Một thanh niên khoảng hai lăm hai bảy tuổi khom lưng bê từ trong nhà ra vỉa hè chậu cây cảnh… Tôi chợt nhủ thầm: “Ai như ca sĩ Bằng Kiều”, với kiểu đầu đinh phía trước tóc chải hất lên và một lọn tóc nửa đỏ nửa vàng thõng xuống đung đưa như đuôi con thú nhỏ. Anh bạn tôi hồ hởi ren lên:
A! Đằng Kiều, ca sĩ giọng nam cao Đằng Kiều.
Người thanh niên đặt xong chậu cây cảnh ngước lên với vẻ mặt hài hước hòa theo:
A! Đằng Kiều! Đằng Kiều! Lúc này tôi đã kịp nhận ra đó chính là Thăng Thăng Cường – người được mệnh danh là vua nhái của làng nhái mà chúng tôi rất cần một bài phỏng vấn nho nhỏ… theo đơn đặt bài của tờ báo nọ. Thấy bạn tôi lỡ trớn tôi phải chữa cháy ngay: Thăng Thăng Cường vừa đi biểu diễn chương trình Đằng Kiều?
Đúng vậy. Nếu tuần tới các bạn đến thăm chắc chắn sẽ reo lên: A TRƯƠNG ĐÀN! TRƯƠNG ĐÀN! Vì mình phải vào vai TRƯƠNG ĐÀN mà!
Tôi chủ động luôn: Thưa nghệ sĩ Thăng Thăng Cường vậy một tháng anh phải sắm bao nhiêu vai?
Cái đó cũng tùy. Phụ thuộc vào đơn đặt hàng mà! Thôi vào nhà đã, nhấp chén rượu Napoleong rồi tra khảo nhau cũng chưa muộn. Bạn tôi vội lùi lại mấy bước, cười cười: Anh… Thăng Thăng Cường cho em chụp vài kiểu ảnh đứng bên chậu quất và đào thế để lấy hương vị ngày tết đã.
Vội gì! Đợi tí nữa nắng chớm lên ta chụp với bầy dê cho nó xứng danh năm Mùi!
Ở đây nuôi cả dê hả anh?
Đâu có. Nó là cây cảnh nhái hình con dê cũng như nghề của tớ đó mà.
Sau khi nhấp vài ngụm rượu bạn tôi tỏ ra bỗ bã hơn: Anh Thăng Thăng Cường này, xuất phát từ ý tưởng nào mà anh lại chọn nghề nhái những ca sĩ đang ăn khách để làm kinh tế? Phải nói rất tình cờ. Mà cũng chẳng tình cờ một chút nào. Các cậu lúc nào chẳng nghe trên đài, trên báo hàng nhái, hàng giả… Đúng… xe Tàu nhái Honda, Đờ rim, phiu chờ… bạn tôi lại hăng hái lên hệ ngay đến xe máy. Thăng Thăng Cường thủng thẳng: Kể thì hết ngày này sang tháng khác, mọi lĩnh vực… nhưng
Nhưng gì hả anh?
Như chai rượu Napoleong đây cũng giả, không chấp nhận được!
Luật pháp không cho phép, vì nó đánh lừa người tiêu dùng, lấy lãi bất hợp pháp. Nhái bản quyền đã đăng ký mẫu mã, thương hiệu sẽ bị phạt rất nặng… Có một số đồ giả vẫn được khuyến khích vô tư như răng giả, giả da, giả lông thú, chân tay giả… Đấy là phạm trù khác, nói chỉ bằng thừa… Thăng Thăng Cường chợt đỏ mặt, giọng có ý gay gắt. Tớ muốn các cậu nghiêm túc một chút. Một đằng khi làm, lưu hành đã làm cho người ta biết là giả, khác với việc ẩn nấp những cái đã được khẳng định để đánh lận con đen… gây cho người ta nỗi đau, thất vọng và không thể nào cười được. Còn mình ư? Mình đăng ký đích danh với bầu sô làm trọn vẹn chương trình, ví dụ như chương trình biểu diễn của ĐẰNG KIỀU hay TRƯƠNG ĐÀN là để tạo niềm vui cho công chúng ở những vùng xa xôi, không có dịp được gặp gỡ đích danh hai ca sĩ kia… Nói cách khác là diễn lại hình ảnh, thể hiện lại con người mà công chúng đang ngưỡng mộ các cậu hiểu chưa? Mình tự nghĩ, nó như một môn kịch nói biến tướng thôi. Có điều, phải độc diễn và cũng phải đáp ứng được giọng ca sao cho một tám một mười… Bạn tôi không ngờ lại đùa cợt vào phần lao động đích thực của Thăng Thăng Cường. Nhưng vì cái người đối thoại với mình đã chấp nhận một cách làm hài hước, để kiếm sống thì lẽ nào anh ta lại không vượt qua được những câu hỏi móc. Thưa anh Thăng Thăng Cường, để tạo được ngoại hình và có chất giọng ca na ná như những sao nọ… anh làm bằng cách nào?
Luyện và luyện chứ sao nữa… Mình phải mua băng của các sao về nghiên cứu… từ cách ngắt, nhấn, kéo dài… đến những động tác về chân tay, mặt và cả đánh mắt xuống khán giả nữa… Anh có khi nào thấy bất lực hay bi quan với khả năng của mình? Hiện giờ mình chưa thấy những khía cạnh đó… có điều, đêm nằm mình lại hay nghĩ: trước đây kịch nói hoặc tuồng phấn đấu “nhái” từng động tác đến lời ăn tiếng nói của nhân vật lịch sử và mọi người xúc động… vỗ tay. Nay khán giả lại chỉ thích mình “nhái” ca sĩ, vậy thần tượng của cuộc sống ngày nay chỉ có thế thôi ư? Bạn tôi chợt trầm ngâm: Cười thì cười mà đôi lúc ngẫm cũng rơm rớm nước mắt… mình không ngờ Thăng Thăng Cường lại nghĩ sâu đến thế! Tôi vội đứng lên dốc ngược chén rượu: còn vài ngày nữa là đến năm mới rồi, Quý Mùi chỉ biết cười rung râu thôi đấy nhé! Có lẽ vì phấn khích, Thăng Thăng Cường xin phép chúng tôi vào nhà trong ít phút, khi quay ra anh đã có mái tóc và trang phục khác hẳn. Trông anh rõ là ca sĩ TRƯƠNG ĐÀN một trăm phần trăm, nhất là khi khán giả lại ngồi cách anh mười lăm hai chục mét với ánh đèn, xanh đỏ, vàng tím, lấp lóa liên tục quay. Thăng Thăng Cường một tay cầm Mic một tay chỉ dẫn chúng tôi dẹp bớt bàn ghế vào một góc. VUA NHÁI như đã vào guồng chỉ cho thằng bạn tôi bê chén rượu cần đặt vào chỗ thảm đỏ, mời hai chúng tôi thưởng thức, đồng thời làm luôn nhiệm vụ bầu sô duyệt chương trình TRƯƠNG ĐÀN tới đây anh sẽ thể hiện tại một khách sạn nhà sàn nhọ bên bìa rừng để giúp họ đón xuân sang.
Lê Ê Đê-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm số 47(212) năm 2003

Thành công của du lịch việt nam năm 2002.

Tạo đà cho Du lịch năm 2003 phát triển bền vững, hiệu quả
Năm 2002 đánh dấu sự chuyển biến mạnh mẽ và thành công của du lịch Việt Nam. Sự tăng trưởng du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Năm 2002 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ và thành công của du lịch Việt Nam. Sự tăng trưởng du lịch được xếp là một trong 10 sự kiện nổi bật của đất nước. Toàn ngành đã đẩy mạnh triển khai Pháp lệnh Du lịch và chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam năm 2001 – 2010. Triển khai và thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2002 và xây dựng Chương trình hành động quốc gia về du lịch năm 2002 – 2005, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, công tác quản lý hoạt động lữ hành và khách sạn có nhiều tiến bộ, hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế chủ động và hiệu quả, công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được quan tâm… Thành công đó là sự nỗ lực không ngừng của toàn ngành trong tuyên truyền xúc tiến quảng bá du lịch cũng như nâng cao chất lượng phục vụ. Trong hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2002 và 4 năm thực hiện pháp lệnh về Du lịch vừa qua, Phó thru tướng Vũ Khoan, Trưởng ban chỉ đạo Nhà nước về du lịch cũng đã ghi nhận những thành tích đó, đồng thời chỉ ra những khó khăn cần khắc phục của ngành du lịch năm 2003 và những năm tới, du lịch Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh hơn. Mục tiêu cụ thể của du lịch Việt Nam năm 2003 là đón tiếp và phục vụ 2,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, thu nhập du lịch đạt khoảng 25 nghìn tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu đó, năm 2003, ngành du lịch sẽ tập trung điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển du lịch trong cả nước hoàn thành quy hoạch du lịch các địa phương. Đồng thời tập trung nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch nhằm đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch quốc tế. Mặt khác, huy động mọi nguồn vốn trong và ngoài nước để phát triển du lịch, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình chính phủ các chính sách tạo nguồn lực cho du lịch phát triển như tài chính, chính sách xã hội hóa hoạt động du lịch, cải tiến quy trình làm thủ tục xuất nhập cảnh, quá cảnh, hải quan phù hợp với khả năng quản lý của nước ta và thông lệ quốc tế. Để tạo sự đột phá và điều hòa phát triển du lịch giữa các vùng, xây dựng cơ chế riêng cho phát triển du lịch Hạ Long – Cát Bà và đảo Phú Quốc quy chế phát triển thành phố và đô thị du lịch, cơ chế ưu tiên tăng tốc phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, vùng núi và trung du Bắc bộ. Tại hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2004 và 4 năm thực hiện pháp lệnh Du lịch, Tổng cục trưởng Võ Thị Thắng nhấn mạnh năm 2003 cần làm tốt hơn nữa về nhiều mặt như cần xác định và chủ động thị trường, chủ động đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng sản phẩm đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng hướng tới xây dựng các tập đoàn du lịch mạnh, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải chuẩn bị thật tốt để phục vụ Sea Games. Các địa phương khác phải xây dựng được sản phẩm đặc thù nâng cao sức mua của khách từ các loại hình dịch vụ… Đặc biệt năm 2003, cũng sẽ là năm tập trung kiểm tra về du lịch, làm trong sạch môi trường du lịch, đưa du lịch phát triển bền vững, hiệu quả”. Qua 4 năm thực hiện pháp lệnh Du lịch đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo môi trường pháp lý ổn định, thuận lợi cho hoạt động du lịch phát triển, tạo điều kiện để khai thác tốt hơn tiềm năng thế mạnh du lịch của đất nước, góp phần khẳng định vị thế của nền kinh tế quốc dân cũng như trong đời sống xã hội. Công tác quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, tài nguyên du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch đã có những bước tiến đáng kể, đáp ứng với xu hướng ngày càng phát triển của du lịch. Năm 2002 là một năm thành công của du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn còn nhiều khó khăn, trong đó chính sách xã hội hóa du lịch và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo cho sự phát triển du lịch vẫn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và ngang tầm với yêu cầu thực tế trong nước và thông lệ quốc tế. Mặt khác, phải giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an và vệ sinh môi trường ở nhiều điểm tham quan, du lịch, tệ nạn ăn xin, bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách, cò mồi vận chuyển hệ thống các khu vệ sinh phương tiện thu gom và xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc. Nhiều tài nguyên đang bị khai thác không đúng mục đích, bị hủy hoại, mai một dần. Những vấn đề trên ngành du lịch không thể giải quyết được nếu không có sự hỗ trợ của các cấp, ngành và đặc biệt là các địa phương. Năm 2003 đang được phấn đấu là năm có nhiều đột phá về du lịch khi nó diễn ra nhiều sự kiện du lịch như diễn đàn du lịch tiểu vùng Mekong mở rộng, sea game 22, năm du lịch Hạ Long kỷ niệm 100 năm Khánh hòa … để có thể thực hiện tốt được kế hoạch đã đề ra, toàn ngành và đặc biệt là các doanh nghiệp du lịch ngay từ bây giờ phải xác định và thực hiện tốt công tác chuẩn bị cũng như nâng cao hơn nữa năng lực, khả năng phục vụ khách du lịch. Hội nghị tổng kết hoạt động du lịch năm 2002 và 4 năm thực hiện pháp lệnh Du lịch ghi nhận rất nhiều ý kiến đóng góp của các địa phương cũng như các doanh nghiệp về những thành công của năm 2002 và phương hướng hoạt động năm 2003. Dưới đây là một số ý kiến ghi tại Hội nghị.
Ông Đặng Ngọc Lưu, giám đốc sở du lịch Lâm Đồng: Năm 2002, nhận thức về du lịch đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ. Ủy ban nhân dân tỉnh lần đầu tiên đã có kế hoạch chỉ đạo về du lịch. Đồng thời tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động kinh doanh. Ngành du lịch nên có sản phẩm lưu niệm chung trên cả nước cho khách du lịch và mỗi tỉnh có các sản phẩm riêng, tạo ấn tượng cho khách về đặc trưng của địa phương. Tổng cục Du lịch cũng nên giúp các địa phương cập nhật thông tin du lịch và quảng bá du lịch ở nước ngoài theo chuyên đề và theo vùng.
Bà Nguyễn Thị Lập Quốc, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh: Cần tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp càng phát triển thì việc quản lý phải chặt chẽ hơn. Mặt khách, phải giải quyết dứt điểm tình trạng lộn xộn, mất trật tự trị an và vệ sinh môi trường ở nhiều điểm tham quan, du lịch, tệ nạn ăn xin, bán hàng rong, đeo bám chèo kéo khách, cò mồi vận chuyển hệ thống các khu vệ sinh phương tiện thu gom và xử lý rác thải đang là vấn đề bức xúc. Thanh tra du lịch cần tăng biên chế và hoạt động tích cực hơn nữa, tạo cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh. Tổng cục Du lịch nên phối hợp các địa phương xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài và phân công phụ trách quản lý theo vùng, miền.
Ông Nguyễn Quang Lân, giám đốc Sở du lịch Hà Nội: Xã hội đã nhìn du lịch với con mắt thực tiễn, thân thiện hơn mặc dù còn nhiều yếu kém. Phải đầu tư có chiều sâu, tiếp cận và khai thách tốt các thị trường trọng điểm. Công tác quản lý lữ hành, hướng dẫn du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, tài nguyên du lịch, công tác thanh tra, kiểm tra và xử phạt hành chính trong lĩnh vực du lịch đã có những bước tiến đáng kể, đáp ứng với xu hướng ngày càng phát triển của du lịch. Năm 2002 là một năm thành công của du lịch Việt Nam. Đồng thời xã hội hóa và nhân rộng quảng bá du lịch cũng như chú trọng thị trường nội địa. Cần tạo các tập đoàn du lịch mạnh, đủ sức cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới. Nên có chính sách ưu đãi xây dựng các khu vui chơi giải trí tại các địa phương. Đã đến lúc phải phát triển mạnh mẽ các văn phòng đại diện xúc tiến du lịch tại nước ngoài. Khách du lịch đến Hà Nội đông sẽ giúp cho du lịch các tỉnh phụ cận tăng theo thời gian, do vậy cần có chiến lược phát triển hàng không trong thời gian tới.
Ông Đào Huy Tâm, giám đốc Sở du lịch tỉnh Cần Thơ: Tổng cục du lịch cần quy hoạch rõ sản phẩm du lịch từng vùng miền, để địa phương đầu tư, bên cạnh đó cần đầu tư tăng tốc và có chiều sâu cũng như tiến hành mạnh hơn xã hội hóa du lịch. Các tỉnh nên có quỹ xúc tiến quảng bá du lịch. Chúng tôi đề nghị tổng cục Du lịch nên hình thành trường dạy nghề về du lịch cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 3(272)2003.

Tour hành hương với du khách nga

Để đáp ứng nhu cầu tâm linh của du khách, thị trường du lịch Nga hiện nay rất quan tâm đến việc tổ chức các tour hành hương đến du khách về các vùng đất thánh. Các tuor hành hương ở Nga đều do những công ty lữ hành chuyên nghiệp phối hợp với ban đối ngoại ở các nhà thờ tổ chức. Người hành hương không nhất thiết phải đi bộ mà có thể di chuyển bằng các phương tiện hiện đại như máy bay, tàu hỏa, tàu thủy… Các tour hành hương được phân loại theo 4 tôn giáo phổ biến nhất hiện nay trên thế giới là đạo Thiên chúa, đạo hồi, đạo do thái và đạo Phật, đồng thời được chia theo 3 vị trí địa lý cơ bản, trong địa phận nước Nga tại các nước lân cận và các nước ở xa hơn. Tuor hành hương trong phạm vi nước Nga không kéo dài quá một tuần lễ và người hành hương thường được bố trí nghỉ tại các tu viện với những tiện nghi giản dị. Chuyến hành hương trong ngày với giá không quá 200 rúp thường đưa du khách đến các tu viện gần thủ đô Matxcova như tu viện Thánh Ba Ngôi – Serghievski Lavra, tu viện Yoxifo-Voloxki, thánh địa Davidov. Còn hành hương đến Optina, tu viện Serafimo Diveevski tu viện Pscovsk – Petrorski thì mất 2 ngày đến 3 ngày với giá khoảng 300 rúp. Trong số các tour một tuần với giá khoảng 2 nghìn rúp thì tuor đến vùng đảo Soloveski thu hút đông khách hơn cả. Chuyện giá tuor khá cao không làm ảnh hưởng đến những du khách mộ đạo, giá tuor hành hương ra nước ngoài cũng tương đương với các tour du lịch thông thường từ 150 đô la Mỹ đến 1000 đô la Mỹ tùy thuộc vào loại khách sạn thường là 2 sao đến 3 sao. Cũng có khi các nhà tổ chức liên hệ cho người hành hương nghỉ ngay tại tu viện, tất nhiên là chỉ với những tiện nghi khiêm tốn có được từ nguồn phúc lợi của tu viện. So với ở Nga thì trải phòng dành cho người hành hương ở đây rộng rãi, tiện nghi hơn và giá cả cũng phải chăng. Các cuộc hành hương đến, Hy Lap, Israel, Sip, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập… diễn ra quanh năm. Ngoài ra họ còn đi các tuor kết nối như Hy Lạp, Ý, Siri – Liban, Síp – Israel – Ai Cập… nếu hành hương bằng đường thủy du khách thường được ghé vào các hải cảng nằm cạnh những thánh địa Thiên Chúa giáo nổi tiếng nhất bên bờ Địa Trung Hải như Larnaka, Bari, Saloniki, Stabul, Neapoli. Thời điểm lý tưởng cho các cuộc hành hương là mùa thu, khi nhiệt độ trung bình ven bờ Đại Trung Hải là 27,5 độ C. Ngoài ra tuor hành hương cũng rất nhộn nhịp vào các dịp lễ tôn giáo (Theo Travelgazetta).
Nguồn gốc ngày nói dối
Không như những ngày lễ khác, rất ít tài liệu ngày nay nói về lịch sử và sự ra đời của ngày lễ cá tháng tư xuất hiện vào năm 1582 và được khai sinh tại đất nước của những con người ưa hài hước Pháp Quốc. Vào năm đó, vua Charles IX quyết định không dùng lịch Julian cũ kỹ nữa mà đổi sang dùng lịch Gregorian. Theo lịch mới thì người dân sẽ ăn tết vào ngày 1 tháng 1. Tuy nhiên vì thời đó thông tin chỉ được đưa đi bằng những phương tiện rất thô sơ cho nên nhiều người dân không biết sự chuyển đổi này. Họ vẫn để dành những thứ ngon lành nhất và tổ chức lễ tết linh đình vào ngày 1 tháng 4 theo lịch cũ Julian. Họ bị tất cả những người còn lại chế nhạo và bị gọi là những chú cá tháng tư. Cái tên cá tháng tư còn có một sự giải thích khác. Đó là khi vua Napoleon I quyết định cưới công nương nước Áo nàng Marie Louise vào đúng ngày 1 tháng 4 năm 1810 thì người dân nước Pháp vui tính đã đặt cho ông ta biệt hiệu là Poisson d’avril. Và sau đó thì tất cả những ai bị trêu chọc trong ngày 1 tháng 4 đều bị gọi với cái tên cá tháng tư. Không phải nước nào cũng lấy ngày 1 tháng 4 làm ngày nói dối. Đất nước Mexico kỷ niệm ngày cá tháng tư vào ngày 28 tháng 12 còn Scotland thì chắc quá yêu thích ngày nói dối nên đã kéo dài hội cá tháng tư thành 2 ngày. Vào ngày nói dối, hình như con người bỗng trở nên nghi ngờ nhau hơn. Tuy nhiên dẫu có bị lừa thì cũng không giận nhau trong ngày này. Tất cả đều nhằm mục đích thư giãn và đem lại tiếng cười cho mọi người.
Tin thế giới: Kể từ vụ khủng bố tại Mỹ ngày 11 tháng 9 năm 2001, ngành du lịch toàn cầu đang có dấu hiệu khởi sắc trong năm 2004, Ông Francesco Frangialli – tổng thư ký Tổ chức Du lịch thế giới cho hay có nhiều lý do để có thể lạc quan về triển vọng du lịch thế giới trong năm nay, bất chấp vụ khủng bố vừa qua tại Madrid. Theo ông Frangialli ngành du lịch toàn cầu có thể sẽ đạt được mức tăng trưởng từ 4 phần trăm đến 5 phần trăm trong năm 2004. Ông cũng nhận định, người châu u nghĩ nhiều hơn tới việc đi du lịch tại nước ngoài, đặc biệt là tới các khu vực như Mỹ, các nước vùng Caribbea, Canada và Mexico cũng như một số nước tại Đông Nam Á, nơi giá cả đã giảm xuống tới khoảng 20 phần trăm do tỉ giá cao của đồng euro đối với đô la Mỹ. Nếu xu hướng này được duy trì, thói quen thích đi du lịch của người Châu u sẽ được khôi phục vào năm 2005.
Quý Minh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 13(334)2004.

Tâm sự một người dạy thú

Nghệ sĩ ưu tú Tạ Duy Hùng ở Liên đoàn xiếc Việt Nam đến nay đã 45 năm trong nghề dạy thú. Anh là thầy dạy thú vừa là thầy của những diễn viên chuyên dạy các học trò là voi, hổ, báo, ngựa, khỉ, chó… Anh Hùng tâm sự: “Muốn dạy thú thì phải hiểu tâm tính của từng loài. Bởi gần gũi như vậy nên khi tôi đi đâu về chỉ nghe tiếng xe máy là học trò lao ra đón. Chúng bị rịn với mùi hôi của tôi, và tôi cũng bị dính mùi hôi của chúng. Khi dạy xong về nhà phải đi tắm xong rồi mới dám ra chào vợ. Nghề dạy thú không chỉ đòi hỏi tính kiên nhẫn mà còn đòi hỏi tính nghiêm khắc nữa. Những người dạy voi ngựa, hổ, báo, chó, khỉ không chỉ là người thầy mà còn luôn luôn là bạn và là bác sĩ của chúng. Có lần con gấu ốm, nghệ sĩ Tạ Duy Hùng lo không ngủ được nên đã phải vác chăn màn xuống ngủ với gấu, xoa bóp vỗ về nó như tình mẫu tử. Anh Hùng còn cho biết: “Tôi dành gần hết thời gian cho chúng, bất kể ngầy đêm. Trong quá trình luyện tập hổ, báo, gấu dễ gây thương vong cho người dạy chúng. Tôi cũng từng bị gấu tát rách hết cả áo. Gần đây, tôi có dịp trở thành thầy giáo của đười ươi theo lời mời của đoàn xiếc Nha Trang. Và sau 6 tháng huấn luyện viên chúng đã mang lại cho đoàn tiết mục mới rất hấp dẫn. Cũng nhờ cái nghề khác đời này, tôi đã được đi nhiều nước trên thế giới và vinh dự cùng ông bác ruột là Tạ Duy Hiển biểu diễn cho Bác Hồ xem. Phải nói rằng tôi dậy thú tốt là nhờ yêu thú và đặc biệt có người vợ biết thông cảm và chia sẻ với tôi về công việc khó nhọc và nguy hiểm này.
Món mỳ Udon của du khách Nhật Bản
Cũng như khách du lịch đến từ nhiều nước khác, người Nhật Bản đến Việt Nam đều mong muốn tìm hiểu phong tục, tập quán, tham quan danh lam thắng cảnh, thưởng thức các món ăn dân tộc của Việt Nam… Tuy vậy trong bữa ăn hàng ngày, dù ở bất cứ nhà hàng, khách sạn nào, nhiều khách du lịch Nhật Bản vẫn có thói quen muốn ăn những món mang hương vị thân thuộc của quê nhà, một mặt do hợp khẩu vị, mặt khác gợi nhớ cho họ không khí đầm ấm như ở nhà. Một trong những món ăn đó phải kể đến món mỳ Udon. Món mỳ này được người Nhật Bản dùng phổ biến, có thể ăn thay cơm hằng ngày. Theo tạp chí văn hóa nghệ thuật ăn uống số 57, cách chế biến món mỳ Udon của người Nhật Bản thật đơn giản. Mỳ Udon được làm từ bột mỳ. Sau khi nào bột cùng lượng muối vừa phải, mỳ được cán mỏng và thái thành sợi nhỏ rồi luộc chín như bánh phở của Việt Nam. Tùy theo thói quen và khẩu vị của từng người mà cách ăn mỳ bằng cách nhúng vào bát nước chấm đã nêm gia vị đầy đủ, tựa cách ăn bún chả của Việt Nam. Hoặc có cách khác, chan vào bát mỳ thứ nước xuýt đậu tương cùng với gia vị như hạt tiêu, hành lá thái nhỏ… Có nhiều loại gia vị để nêm hoặc ăn kèm với món mỳ Udon như cải trắng, cà rốt, đậu cô ve, nấm, mùi tây… được chế biến dưới dạng súp. Hỗn hợp súp để ăn mỳ được kết hợp từ nhiều thành phần giữa các loại rau và thực phẩm nói trên. Chúng không ở dạng loãng, mà được chế biến thành thứ nước đặc sệt nhờ tinh bột và trứng. Khi ăn, chan nước xuýt tương đậu nành và hỗ hợp súp vào bát mỳ vừa luộc chín, nêm thêm các loại rau thơm, gia vị… Mỳ Udon là món ăn truyền thống từ lâu đời và đã trở nên quen thuộc với người Nhật Bản. Vì vậy, du khách Nhật Bản không chỉ hài lòng bởi thái độ phục vụ tận tình, chu đáo của những người phục vụ tận tình, chu đáo của những người phục vụ, mà họ sẽ thật sự xúc động khi đọc thấy trong thực đơn tiếng Nhật có những món ăn truyền thống của Nhật Bản, trong đó có món mỳ Udon Made in Vietnam chính hiệu.
Phỏng vấn ngắn
Anh Andrew và chị Sally
Đã đến Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Hạ Long và leo núi đi bộ đến nhiều làng ở Sapa và chợ Bắc Hà ở Lào Cai về anh chị có nhận xét gì? Chúng tôi rất thích cảnh ruộng bậc thang và những dòng suối uốn quanh bản làng. Chợ Bắc Hà tổ chức rất tốt, có nhiều cái để xem, để mua và không có cảnh người bán chạy theo chèo kéo như chợ Sapa. Chúng tôi đã mua nhiều khăn, túi và vòng đeo cổ ở đó. Đêm hát múa cùng bà con dân tộc cũng gây ấn tượng. Phong cảnh ở Huế cũng đẹp, nhưng khác với Công ty Eco Tour ở phố Mã Mây, Hà Nội tổ chức và chăm sóc khách hàng chu đáo thì một số hướng dẫn viên ở Huế làm tôi khó chịu. Mỗi khi có vấn đề cần hỏi, thay vì câu xin lỗi và tìm hướng giải quyết thì họ chỉ ừ hữ nói OK rồi làm thinh. Một số nơi cũng có thái độ lợi dụng du khách như Hạ Long nước khoáng trên bờ chỉ có 5 nghìn đồng chai nhỏ nhưng dưới thuyền giá thăng lên gấp đôi, giá vé vào thăm lăng tẩm ở Huế cũng quá mức tưởng tượng người Việt Nam chỉ có 2 nghìn đồng trong khi người nước ngoài là 20 nghìn đồng. Đó là do chính sách trợ giá cho những người Việt Nam có thu nhập thấp. Tôi hiểu, nhưng không thể chênh lệch như thế. Riêng với tôi, giá cao gấp 3 thì tôi còn mua chứ hơn gấp tôi còn mua chứ hơn gấp 10 thì tôi bỏ. Tôi là một kỹ sư điện tử mà còn phản ứng như thế huống hồ những khách du lịch khác có thu nhập thấp. Cảm ơn anh chị. Xin báo cho anh chị một tin vui là ở Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố đã có chính sách một giá cho khách trong nước và quốc tế. Ngành hàng không Việt Nam cũng có kế hoạch cân đối dần giá vé máy bay cho khách quốc tế và Việt Nam.
Việt Thắng-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 47(212)2001.

Mất bò mới lo làm chuồng

Những người quan tâm đến việc di dời đàn voi ở Tánh Linh đang hồi hộp chờ đợi một sự đổi khác tốt lành hơn so với lần di dời voi bất thành lần trước đã bàng hoàng khi hay tin 2 con voi đầu đàn một con còn đang cho con bú đã chết. Nhưng nỗi buồn này nếu như được giải thích một cách có lý thì mọi người chắc dễ cảm thông, đằng này, trong các chương trình thời sự trên VTV1 những lời giải thích hầu như quanh co, không dám nhận trách nhiệm, khiến người xem không chấp nhận nổi. Trong những ngày đang thực hiện dự án – một dự án được đầu tư và quan tâm không nhỏ, thế mà lại có một con voi chết do cây đè mà những người đang thực hiện việc bắt voi không hề biết cũng thật lại. Tỉ lệ voi bắt được chết 100 phần trăm cho thấy, sự chuẩn bị chưa đầy đủ, chưa tương xứng với những mất mát mà người dân ở đây gánh chịu trong thời gian qua. Thế nhưng lời phát biểu của ông Shary Bin Diam trong chương trình thời sự tối ngày 14 tháng 11 lại không hề nhận một chút trách nhiệm nào trước cái chết của 2 con voi, mà cho rằng do nhiều người xem quả ít sức thuyết phục. Vấn đề đặt ra ở đây là đối tác được lựa chọn đã đủ uy tín, đủ điều kiện hay chưa? Chi phí hàng tỷ đồng để cuối cùng mèo vẫn hoàn mèo thì rõ ràng, những người thực hiện dự án đã thua xa những người dân địa phương khi chi phí để làm chết voi của họ chắc chắn rẻ hơn nhiều. Kết luận của cuộc hội ý chiều ngày 16 tháng 11 cho rằng địa điểm bắt voi không thích hợp dẫn đến cái chết của voi càng gây sự ngạc nhiên có tới vài tháng chuẩn bị hẳn là phải có khảo sát địa hình, địa vật mà đến khi thất bại mới kết luận là không thích hợp. Trong chương trình thời sự tối ngày 16 tháng 11, ông Nguyễn Bá Thụ – Cục trưởng, cục kiểm lâm cho biết sẽ giao cho ban điều hành lập kế hoạch tỉ mỉ và ngày mai sẽ bắt đầu khiến ai nấy hết sức ngạc nhiên. Dự án đã được triển khai chứ không còn ở giai đoạn chuẩn bị nữa, thậm chí đã làm chết toàn bộ những con voi bắt được, vậy mà ngày mai mới giao lập kế hoạch. Nghĩa là việc thực hiện dự án những ngày qua không hề có kế hoạch rõ là mất bò mới lo làm chuồng bò.
Lý lẽ
Tý hỏi Tèo: Ê, sao tao thấy mày nghỉ học hoài vậy? Tuần trước mày cũng kêu đi chữa răng, hôm rồi cũng chữa răng… hôm nay lại chữa răng… sao lạ vậy?
Tèo thản nhiên trả lời: Thì tại răng tao đâu phải chỉ có một cái!
Lý sự
Lớp trưởng bảo An: Sao lúc này bạn học tệ vậy?
Hôm qua bị một con ngỗng, hôm nay lại thêm một quả trứng ngỗng to tướng nữa?
An: Đâu phải tại tớ, tại cái con ngỗng hôm qua… nó đẻ đấy chứ!
Thừa giờ
Sau giờ thi:
Này, cậu làm có đủ thời gian không?
Thừa bốn chục phút.
Trời! Cậu làm gì nhanh vậy? Thì có bốn mươi lăm phút mà thừa những bốn chục phút. Có gì đâu. Mới thi năm phút, tớ giở tài liệu ra thì bị cô thấy và thu bài.
Ý nghĩa thực tế
Tình trạng dinh dưỡng là một chỉ tiêu kinh tế – xã hội quan trọng, đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho phát triển. Trong 10 năm lại đây, nền kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt, tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của nhân dân bước đầu được cải thiện. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em đang giảm dần, năm 1985 là 51% hiện nay chung toàn quốc là 40%. So với mục tiêu năm 2000 là 30% và một số nước trong khu vực, tỷ lệ này vẫn còn rất cao, nhưng so với điểm xuất phát ở mốc năm 1985 đến năm 51% thì sự tiến bộ rất rõ rệt. Thách thức trước mắt còn nhiều, những cố gắng cần lớn lao hơn, hiệu quả hơn.
Ngọc Thanh-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 47(212)2001.

Cảnh báo về hàng giả, hàng nhái

Hoạt động lữ hành kinh doanh của loại hình Open tour tại Hà Nội đang diễn ra rất lộn xộn và gây ra những hậu quả khôn lường cho chất lượng dịch vụ của các hãng lữ hành. Đây có thể coi là hiện tượng hàng giả, hàng nhái trong hoạt động lữ hành hiện nay ở khu vực Hà Nội. Mặc dù đã bị các cơ quan xử lý nhưng nó vẫn đang ở trong tình trạng bắt cóc bỏ đĩa với những chiêu thức đối phó tinh vi.
Kỳ I đi tìm sinh café open tour thật
Cách đây 10 năm, thương hiệu này chưa ai biết đến, chỉ là một quán cà phê trên đường Phạm Ngũ Lão – Thành phố Hồ Chí Minh sau đó phát triển thành một đội xe chuyên vận chuyển khách du lịch theo loại hình open tour với thương hiệu đang nổi tiếng là Sinh cafe – open tour. Và loại hình này nhanh chóng phát triển, được du khách ta, tây ưa thích. Lang thang khắp khu phố cổ, phố cũ Hà Nội để tìm địa chỉ sinh café – open tour thật khiến chúng tôi toát mồ hôi mặc dù trời vẫn chưa vào hạ. Thương hiệu Sinh cafe – open tour hiện đang được du khách trong và ngoài nước tín nhiệm bởi sự cởi mở trong các chương trình tour, phương tiện vận chuyển… Đối với du khách nước ngoài thì loại hình này chẳng mới mẻ gì, nhưng đối với Việt Nam thì nó chỉ mới xuất hiện khoảng hơn chục năm gần đây và nở rộ tại các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế…. Trong địa bàn Hà Nội mà tập trung ở khu phố cổ, phố cũ, chúng tôi đếm được khoảng gần 50 trung tâm du lịch có bảng Sinh cafe – open tour. Dạo chán cê, chúng tôi vào một địa chỉ trên đường hàng bạc và được một cô nhân viên đưa ra một số chương trình tour. Sau khi xem, chúng tôi mặc cả thì được cô bớt cho 3 đô la Mỹ đến 5 đô la Mỹ cho một chương trình. Tuy nhiên kèm theo đó là một câu dặn: “Các anh là người Việt Nam nên xe ô tô chất lượng không bằng bọn tây đâu nhé”. Sang phố Tạ Hiền và Lương Ngọc Quyến, chúng tôi còn hoa mắt bởi vào trung tâm du lịch nào cũng thấy các chương trình tour giống hệt nhau, từ nội dung cho đến mẫu giấy cỡ, giấy, màu giấy. Điều khác biệt chỉ là các khuyến mãi, mỗi trung tâm đều giảm từ 3 đô la Mỹ đến 5 đô la Mỹ cho một tour nhưng kèm theo những câu hỏi đầy ẩn ý về chất lượng xe, chất lượng phòng, chất lượng bữa ăn. Những lời ẩn ý này chỉ được phát hiện và đối chiếu sau chuyến hành trình. Bởi vậy, việc đi tìm Sinh cae – open tour chính hiệu để có một chuyến du lịch hợp lý, chất lượng là điều không dễ đối với chúng tôi và đông đảo du khách. Trong chuyến khảo sát tìm Sinh cafe – open tour chính hiệu, chúng tôi đã chứng kiến không ít khách du lịch nước ngoài đang mặc cả cật lực về giá tuor, giá phòng và cuối cùng du khách cũng được toại nguyện phần nào, tuy chất lượng phục vụ theo giá tiền ấy thì chỉ có trời và trung tâm lữ hành đó mới biết. Ngay chúng tôi có đôi chút hiểu biết về lĩnh vực du lịch mà còn không biết được đâu là đại lý của Sinh cafe – open tour chính cống huống hồ du khách ở tít tận đâu tới. Và đã không ít người trong số họ sau chuyến hành trình với những trung tâm này do quá bức xúc đã phản ảnh lên một số tờ báo. Và hậu quả là Sinh cafe – open tour chính hiệu lãnh đủ. Sau nhiều tuần nghiên cứu chúng tôi cũng tìm được đầu mối thương hiệu Sinh cafe – open tour ở Hà Nội là Công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội. Ông Mai Tiến Dũng, phó giám đốc Công ty Du lịch dịch vụ Hà Nội khẳng định thương hiệu Sinh cafe – open tour ở Hà Nội là Công ty và đã đăng ký bản quyền thương hiệu với Cục sở hữu công nghiệp. Trừ các đại lý của công ty, các trung tâm lữ hành khách đang sử dụng thương hiệu này là vi phạm bản quyền nhưng Công ty cũng bó tay vì không thể tự mình giải quyết được. Còn ông Phạm Ngọc Dũng nhân viên chi nhánh của công ty Dịch vụ – Thương mại Trần Đăng tại Hà Nội Công ty có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, nơi khai sinh ra Sinh cafe – open tour thì khẳng định chỉ có một số rất ít đại lý của công ty Du lịch Dịch vụ Hà Nội còn lại đều là Sinh cafe – open tour giả hết.
PV-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 15(336)2004.

Nguyễn phan châu và những tour du lịch độc đáo

Ở Nha Trang hướng dẫn viên du lịch có biết bao người, nhưng chàng trai sinh năm 1972 tại Nha Trang tên Nguyễn Phan Châu hướng dẫn viên của văn phòng Vila Tour trên đường biệt thự, Nha Trang – Khánh Hòa quả thật đã không lọt vào trong đám đông vì anh là Châu tour. Ở Nha Trang hướng dẫn viên du lịch có biết bao người, nhưng chàng trai sinh năm 1972 tại Nha Trang tên Nguyễn Phan Châu hướng dẫn viên du lịch của văn phòng Vila tour trên đường biệt Thự, Nha Trang – Khánh Hòa quả thật đã không lọt vào trong đám đông vì anh là Châu Tour. Có thể bạn sẽ đi một tuor du lịch mà cuộc hành trình kỳ thú bạn đang hưởng thụ do chính Nguyễn Phan Châu đã lặn lội tìm hiểu để tạo ra nó. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Nguyễn Phan Châu thi vào trường cao đẳng Sư phạm Nha Trang với ý định trở thành một thầy giáo dạy Anh Văn. Nhưng anh chẳng có một giờ đứng trên bục giảng. Bởi sau khi ra trường, vào năm 1993, Nguyễn Phan Châu lại mang trong mình giấc mơ trở thành người tạo ra những chương trình du lịch. Để đạt được điều đó, Nguyễn Phan Châu lại bỏ ra 2 năm chỉ để học thêm Anh văn và Pháp Văn. Vốn liếng ngoại ngữ cho cuộc hành trình lang thang cùng du khách của Nguyễn Phan Châu có được từ đó, rồi nhân lên qua những chuyến đi. Nguyễn Phan Châu nói dường như tôi sinh ra là để làm du lịch. Có những tuor du lịch đã được hình thành theo cách của Nguyễn Phan Châu. Không ngại mưa hoặc nắng di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào Nguyễn Phan Châu đã tạo ra những tour du lịch đầy sáng tạo thu hút du khách thông qua vila tour. Tuor du lịch bằng xe đạp là một ví dụ. Sau chuyến đạp xe theo khách toát mồ hôi. Nguyễn Phan Châu đã một mình đạp xe đi đến làng quê Nha Trang. Rồi anh đã vạch ra cuộc hành trình qua những con đường chưa ai biết, tạo ra tuor xe đạp hấp dẫn. Trong quá trình hướng dẫn khách đi du lịch lặn biển hoặc ngắm san hô bằng tàu đáy kính. Nguyễn Phan Châu phát hiện khách thích bơi trên mặt nước, ngắm san hô qua kính lặn. Tuor ngắm san hô với cuộc hành trình đến Hòn Một, Hòn Mun đã trở thành tuor du lịch lạ. Nghe Nguyễn Phan Châu giải thích từ tên và đặc tính của các loại cá mú, cá hồng, cá mao tiên… đến cấu tạo của các loại san hô mới biết Châu yêu nghề và chịu khó học hỏi đến chừng nào. Khi được hỏi: “Tuor nào khiến cho Nguyễn Phan Châu thích nhất?”. Nguyễn Phan Châu trả lời ngay tour dạo chơi vịnh Vân Phong. Có rất nhiều đơn vị du lịch mở tour du lịch đến Vân Phong. Tuy nhiên với Nguyễn Phan Châu đến Vân Phong không phải chỉ để du khách ngắm nhìn, mà phải cho du khách khám phá. Nguyễn Phan Châu đã ba lần khảo sát Vân Phong để mở ra tuor du lịch riêng mang tên Vila. Nguyễn Phan Châu nói không có du khách nào khi đã đi Vân Phong mà không trở lại thêm một lần nữa. Nguyễn Phan Châu đã hướng dẫn khách đi trong rừng trên những bãi cát trải dài, kể cho khách nghe cả những huyền thoại của vịnh biển xinh đẹp rộng 5 nghìn héc ta này mà anh đã dày công học hỏi. Những du khách nước ngoài đã đi cùng anh, ghi trong cẩm nang du lịch của mình tên của một chàng trai Nha Trang. Nguyễn Phan Châu Tour ai đó có thể coi hướng dẫn viên du lịch chỉ là một nghề kiếm sống còn riêng Nguyễn Phan Châu thì lại mang trong lòng mình thêm nỗi đam mê tìm kiếm vẻ đẹp của miền đất mình đã sinh ra và lớn lên. Chính tình yêu quê hương của Nguyễn Phan Châu đã lây sang du khách khi bước chân họ đến những nơi mà chỉ có Nguyễn Phan Châu mới nghĩ ra.
Khuê Việt Trường-Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 16(337)2004.