Tôm nướng xốt me–don –ne

Trước tiên xin thanh minh cùng các bạn từ Xốt Me-don-ne. Lần đầu tiên được xơi món này tôi rất thấy lạ lùng với chữ rất tây ấy. Mà đúng là tây thật! Trong khi đó thì tất cả các thứ làm nên món ăn này đều là của nước Việt ta, cây nhà lá vườn trăm phần trăm. Thấy lạ tôi mới hỏi bạn tôi (người mời tôi ăn món này) anh là người miền Nam, tận vùng biên giới Việt – Miên. Anh giải thích cặn kẽ rằng: chắc các bạn không ai lạ gì với con tôm nướng. Nếu lạ thì chỉ cái nước chấm. Sở dĩ nước chấm này được gọi là “Sauce maison-naise” là vì nó không phải là món hàng bán ở ngoài chợ mà chỉ làm ở nhà thôi (Tiếng Pháp Maison là nhà). Người vợ Việt vốn yêu quý chồng nên những thức ăn nào là bổ dưỡng ngon lành đều dành cho chồng – dù cho cách chế biến ấy có khó khăn phức tạp đến mấy đi chăng nữa. Muốn có món “xốt” này, người nội trợ phải chọn một số trứng gà, chỉ có trứng gà mới ngon, thật tươi, trứng gà ta càng tốt. Đập vỏ chỉ lấy lòng đỏ. Dùng một cây que nhỏ trộn trứng với dầu phụng hay dầu xà lách. Phải trộn thế nào để dầu ăn tan trong trứng mà không có bột, vì vậy người nội trợ phải khéo tay, để cây tăm nằm ngang mà khuấy trứng, phải đánh chậm mà đều tay. Sau đó, mới thêm muối, tiêu và một it chanh. Chỉ có thể món xốt này, nên đặt tên là “Sause maison-naise”. Tôm nướng mà không chấm với nước xốt này thì không chê vào đâu được. Vị ngọt của tôm, mùi thoáng khét của hải vị được chấm với xốt me-don-ne quanh quánh màu vàng sẫm mới trông đã thấy ngon rồi! Ăn một miếng tôm chấm nước “xốt” tất cả vị ngọt hòa với vị béo của dầu, vị bùi ngon ngọt của trứng được hương của tiêu tăng thêm khiến vị, khứu giác kích thích đến cao độ. Nước miếng cứ tuôn ra Miếng tôm “ngọt đến trôi bọt xuống bụng”. Một hớp bia thôi cũng đủ trôi mất cái đạm, khiến người ăn muối ăn hoài. Có lẽ bạn phải ăn đến con tôm thứ hai mới thấy hết cái ngon. Nếu cứ cái đà này chắc các bà nội trợ phải kêu tốn. Chầm chậm chờ xốt! “Xốt” làm không kịp! Vì lẽ thứ xốt me-don-ne này làm đâu ăn đó không để lâu được! Và có lẽ mất mười phút mới đánh xong một muỗng nhưng ngược lại người ăn chỉ hai lần chấm là hết. Tuy vậy các bà vẫn vui, vì biểu hiện được lòng yêu thương chồng.
Nguyễn Phúc Liêm – Du Lịch – Tổng cục du lịch – Bộ VH-TT-DL – Hà Nội – Năm 2000

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.